2.Bác Sĩ Lưu Manh
[ĐOẢN VĂN ĐAM MỸ]
Tại bệnh viện. Phòng vip số 158
Một cậu thanh niên vừa được chuyển đến đây để cách li. Nghe nói rằng cậu ta mắc phải một chứng bệnh lạ cần phải đích thân bác sĩ Trần đến chuẩn khám. Ngoài ra bất cứ ai cũng không được bước vào.
Cậu thanh niên mơ màng tỉnh dậy, cảm giác đầu có chút choáng váng. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một gương mặt đang áp sát đến mặt mình liền giật mình mà đẩy người kia ra xa.
"Anh...anh là ai? Đây là đâu?"
Bác sĩ Trần nhún nhún vai, vẻ mặt hắn vô cùng đắc ý. Mắt liếc nhẹ cậu một cái liền nói :
" Đây là bệnh viện. Còn tôi là bác sĩ Trần. Tôi đến đây để chữa bệnh cho cậu, phải nhanh chóng khám ngay nếu không cậu sẽ chết đấy"
"Tôi mắc bệnh sắp chết sao?"
Vẻ mặt cậu sửng sốt ngồi ngớ ngẫn cả người hết một lúc, trong lòng không khỏi hoang mang "Hôm qua mình vẫn khỏe mạnh đi sinh nhật bạn ở quán bar, sau bây giờ lại bị bệnh nặng sắp chết rồi?"
Nhìn thấy dáng vẻ của cậu bây giờ lòng hắn không ngừng gào thét. Rõ ràng là hắn đang vui như ôm được vàng nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc mà nhìn cậu. Lòng thì lại không ngừng cảm thán bản thân "Tiểu tử này thật đáng yêu. Hôm qua uống đến say khướt, quả thật là cơ hội tốt cho anh đây đóng gói mà mang về"
Bác sĩ Trần trong lòng biết rõ cậu ta vốn dĩ không có bệnh, đây chỉ là chút chiêu trò của hắn. Bấy giờ hắn như một diễn viên chuyên nghiệp đang quay một bộ phim ngược tâm, làm ra đủ bộ dáng bi thương đối với cậu.
"Yên tâm tôi là một bác sĩ giỏi. Đây là bệnh truyền nhiễm nên không để lâu được đâu, nếu không muốn chết thì mau để tôi khám"
Cậu thanh niên hoang mang tột độ, cảm xúc sợ hãi đến mức cao nhất " Được được mau khám, nhà tôi còn có mẹ già và em trai tuổi còn nhỏ mà tôi còn chưa thực hiện được ước mơ, tôi chưa muốn chết đâu"
Bác sĩ Trần mím môi mà nhịn cười. Nếu bây giờ mà không có cậu ở đây có lẽ hắn đã nằm cười bò ra đất, lòng cũng thầm nghĩ bản thân thật sự là đã quá nhẫn tâm rồi.
"Thế mau cởi quần ra để tôi khám cho cái mông của cậu"
"Sao..??? Khám mông ...???" - hàng loạt dấu chấm hỏi chạy vòng tròn trong đầu cậu.
"Tôi là bác sĩ hay cậu là bác sĩ, nếu không muốn chết thì mau cởi ra"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com