Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến đi chơi định mệnh

Nghe tin trường tổ chức đi chơi Nha Trang, cậu rất vui mừng, nhanh chóng liệt kê ra những món đồ cần thiết cho chuyến đi chơi ấy. Cậu cùng với những  người bạn của mình rất háo hức với chuyến lần này. Khối của cậu được xem là em út của trường cấp 3 nên được các anh lớn cưng chiều là điều hiển nhiên. Lớp của cậu được sắp xếp đi chung với các anh chị 12B4 và 10B4 đi chung với 12B4 cũng không có gì là lạ. Thời gian trôi qua như chớp mắt, mới đó cũng tới ngày mà mọi người rất háo hức, đó là chuyến du lịch đi đến thành phố biển Nha Trang trong 3 ngày 2 đêm.
Cậu hẹn bạn bè tới nhà mình vì nhà cậu khá gần địa điểm xuất phát và hầu như tối hôm ấy cả bọn đều không ngủ. Đều đó dẫn đến khi lên xe cả bọn đều ngủ li bì không hè hay biết gì. Bỗng nhiên cậu chợt tỉnh dậy và thấy kế bên mình là một người nam nhân với khuôn mặt rất dễ nhìn:

"Em dậy rồi hả??? Nãy giờ em làm vai anh như sắp muốn gãy rồi" - Người nam nhân ấy nhìn cậu

"Em xin lỗi!!! Tại vì em mệt quá nên ngủ li bì, dựa vào vai anh mà không hay biết" - Cậu vừa đỏ mặt vừa trả lời anh

"Em tên gì??? Anh tên Hoàng Thiên. Do không thấy chỗ nên vô đây ngồi đại kế bên em"

"Em tên Bảo Khánh, không sao đâu anh, tụi bạn em nó cũng bỏ em ngồi một mình, có anh ngồi kế cũng vui"

Trong suốt chặng đường, anh với cậu trò chuyện với nhau mà quên đi cả mệt mỏi, do chặng đường đi khá dài từ Sài Gón đến Phan Thiết nên dù có khỏe đến đâu thì cũng có đôi lúc phải cảm thấy mệt mỏi. Cậu ngáp một hơi dài rồi nhìn phong cảnh xung quanh:
"Mệt rồi hả??? Dựa vai anh mà ngủ nè!!!" - Anh vừa nói vừa mỉm cười với cậu.

"Bộ anh không sợ gãy vai hả???" - Cậu cố tình trêu ghẹo anh

"Chọc em đó!!! Chứ dựa vào mà ngủ đi" - Anh đưa vai về phía cậu

Cậu dựa vào vai anh mà ngủ thiếp đi, anh cũng ngả vào đầu cậu và từ từ nhắm mắt lại. Trong giây phút ấy, cả hai đều không biết rằng những ngón tay của mình đang đan vào nhau và không khí rất yên bình.
Khi anh và cậu tỉnh giấc thì cũng đã đến Nha Trang và trường làm thủ tục nhận phòng và giao cho hai học sinh ở cùng phòng 1 chiếc chìa khóa, nam ở với nam , nữ ở với nữ nhưng thật bất ngờ là cậu và anh cả hai ở cùng phòng với nhau. Lần lượt từng đoàn học sinh kéo hành lí về phòng của mình, anh và cậu cũng  vậy nhưng trớ trêu thay, phòng của cậu và anh chỉ có 1 chiếc giường đôi mà  không phải là 2 chiếc giường đơn điều đó có nghĩa là trong 2 đêm thì anh và cậu phải ngủ chung.
Mọi người lần lượt thay đồ và ồ ạt chạy một mạch ra biển, biển thật trong xanh và êm đềm. Cậu vừa bước ra từ phòng tắm thì bị anh nắm tay kéo và chạy thẳng ra biển, có điều gì đó lóe lên trong tim cậu.
Tối hôm đó, khi mọi người đang ngủ say thì lại có hai con người đang từng bức chậm rãi trên bãi biển với tiếng sóng vỗ ì ầm phá tan màn đêm tĩnh lặng. Anh cùng cậu đi lang thang trên biển và sau đó ngồi trên nền cát:
"Tiếng sóng vỗ nghe vi vu em nhỉ??" - Anh vừa nói vừa nhìn ra biển

"Nghe thật êm tai giữa màn đêm tối mịt này" - Cậu nhắm mắt để cảm nhận tiếng sóng.

"Thôi chúng ta về thôi, cũng đã khuya quá rồi" - Anh đứng dậy và kéo cậu về phòng.
Đêm đó, cả hai người quay lưng vào nhau mà ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang trong vòng tay của Hoàng Thiên bỗng nhiên cậu cảm thấy thật ấm áp và muốn điều này xảy ra mãi. Có lẽ anh không phải đang ngủ mà là cố tình ôm cậu vào lòng, có lẽ anh đã yêu cậu mất rồi, yêu từ lúc cả hai còn trên xe trò chuyện nhưng anh không biết là cậu cũng đã yêu anh.
Cả đám học sinh được trường đưa đi đến Vinpear land và tự do vui chơi trong thời gian quy định. Dĩ nhiên cậu luôn đi với anh và bỏ mặc đám bạn của mình:
"Bảo Khánh!!! Có trai rồi cái quên tụi này à???" - Cả đám nói với cậu

"Quên cái rắm, tụi bây đi đi, cứ mặc kệ tao" - Cậu cố tình xua đuổi đám bạn để có thể được bên anh.
Anh và cậu đã cùng lưu lại những khoảng khắc của chuyến đi chơi bằng chiếc điện thoại của anh.
Cả hai cùng chơi tất cả các trò chơi ở Vinpear Land đến nổi cả hai gần như kiệt sức. Sau buổi trưa, bọn họ lại tiếp tục hoàn thành những trò chơi còn lại. Vì Vinpear Land quá rộng nên chân cậu nhức mỏi lầ điều hiển nhiên:
"Để anh cõng em, mệt quá rồi phải không???". Nghe xong cậu liền leo lên lưng anh và choàng hai tay ra trước ôm chặt cổ anh. Mặt cậu bỗng ửng đỏ mà mìm cười nhìn anh, anh cũng đang rất hạnh phúc.
Sau khi dùng bửa tối thì họ được đưa về khách sạn, họ thay nhau tắm để rửa sạch những mệt mỏi của ngày hôm nay. Anh từ trong phòng tắm bước ra và ở trần, với những cơ bụng săn chắc làm cậu mê mẫn. Khi từ phòng tâm bước ra thì cậu thấy anh đang dựa lưng vào tường và xem TV, bỗng anh kéo cậu vào lồng ngực mình và dùng hai tay ôm qua bụng cậu, cậu vùng vẫy nhưng không thể thắng nổi sức lực của anh:
"Anh không biết từ khi nào mà anh đã yêu em rồi" - Anh vừa nói vừa nhấc bổng cậu lên và xoay người cậu để có thể cậu nhìn thấy anh

"Yêu em??? Anh không đùa chứ???"

"Anh không đùa!!! Bảo Khánh, anh yêu em". Anh liền ôm cậu vào lòng, bỗng anh cảm nhận ngực mình đang có gì đó ướt át, không ngờ đó là nước mắt của cậu:
"Em chỉ nghĩ tình cảm chỉ đến từ một phía thôi chứ!!! Không ngờ là anh cũng yêu em. Hoàng Thiên, em cũng yêu anh" - Cậu càng nói nước mắt càng rơi
Anh mỉm cười và nằm xuống ôm cậu vào lòng, cậu khép nép nằm trong lòng ngực anh, anh xoa đầu và khẽ hôn lên trán của cậu:
"Anh hứa sẽ không bao giờ buông tay em"
Thế là cả hai ngủ thiếp đi. Hôm sau tất cả mọi người đều lên xe và quay trở lại Sài Gòn. Anh và cậu lại tiếp tục ngồi cạnh nhau nhưng lần này khác với lần đầu tiên họ gặp mặt. Cả hai nắm tay trên xe trong suốt quãng đường về, cậu lại dựa vào vai anh mà nhắm mắt và ngủ đi. Anh nhìn cậu một cách chăm chú và xoa đầu hôn nhẹ lên:
"Thằng nhóc này, suốt ngày chỉ biết ngủ" - Anh lấy tay nựng má cậu và dĩ nhiên, họ chẳng bao giờ buông tay trong suốt quãng đường về.
Chuyến đi chơi này có thể gọi là chuyến đi chơi định mệnh vì định mệnh đã mang anh đến với cậu, định mệnh đã khiến cậu gặp người mình yêu và định mệnh đã khiến họ có thể gặp nhau và Y.Ê.U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: