30
- Quể, sao cái lá cây nỳ ngộ thế? Mới đụng vào là co dúm lại? Anh, nỳ là cây giề vại?
- Cây mắc cỡ
- À. Thật dễ thương nga, e e thẹn thẹn ~~~~
Cậu mỉm cười lui lại một bước, hắn liền phía sau tiến lên một bước, ôm chầm lấy cậu:
- Anh có dễ thương không?
- Này, em là con trai đó, buông ra đi, người ta nhìn kìa.
- Tại em đụng vào anh nên anh cũng như chiếc lá kia mà co dúm lại, mau thương anh đi
- Đáng ghét~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com