Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Tên gốc: Chuyện của thạch đầu

Tác giả: Mông diện tiểu phiên gia

Nguồn raw:

Editor: Có chút tò mò

Betaer: thechronicles0134

Chạng vạng, mặt trời chiều ngả về phía tây, chậm rãi chìm vào biển sâu, từ xa nhìn lại, trời nước như nối liền vào nhau vậy. Sóng biển nhẹ nhàng cọ rửa bãi cát, một lần lại một lần.

Mắt thấy một ngày lại sắp biến thành quá khứ, tuy cảnh sắc đẹp đẽ, hắn sớm đã nhìn tới chán rồi. Nhưng như vậy thì có thể làm gì được chứ, hắn cuối cùng cũng chỉ là một viên đá bình thường nho nhỏ, chỉ có thể ngốc tại một chỗ, không thể nhúc nhích.

Hắn cũng không biết mình tới bãi cát này từ khi nào, chỉ là hoảng hốt nhớ được trước đây rất lâu bản thân tựa hồ từng ngốc ở một nơi khác. Đó là một ngôi nhà rất là lớn, bên trong có lò sưởi trong tường ấm áp, trên trần nhà treo đèn chùm xinh đẹp, có hai nam nhân sống trong nơi này, còn có...còn có...

Đó hẳn là một chuyện rất quan trọng, nhưng hắn làm thế nào cũng không nhớ ra...

"Ôi chao –"

Bỗng nhiên, trán của hắn bị một vật gì đó đụng mạnh một phát, có điều phát ra âm thanh lại không phải hắn. Lúc này sắc trời chưa hoàn toàn chuyển ối, hắn mơ hồ có thể thấy được bên cạnh mình nhiều thêm một thứ tròn trịa — viên đá nhỏ.

Thấy hình dáng tên ngốc này rõ ràng nhỏ hơn mình rất nhiều, hắn liền yên lặng đặt cho đối phương một cái tên ở trong lòng — Tiểu Thạch.

"Ối, sao đã bị đẩy tới đây rồi?" Tiểu Thạch khổ não nhìn về phía biển rộng vô tận trước mắt.

"Ấy, chào anh, đồng bạn à nha! Anh biết đây là đâu không?" Tiểu Thạch chợt phát hiện bên cạnh có một tảng đá to lớn, chí ít lớn tới mức cậu không thấy được đỉnh đá của người ta. Vừa rồi chính mình hình như chính là bị sóng biển đánh dạt vào trên người tảng đá lớn kia, thực sự là...ngại quá đi mất.

"... "

"Ơ? Lẽ nào anh không nói được sao?" Tiểu Thạch có vẻ như là chưa từng va chạm xã hội, hãy còn ngây thơ cho rằng đá nào cũng biết nói chuyện giống như cậu.

"Không biết."

Đang lẩm bẩm, Tiểu Thạch đột nhiên nghe thấy một thanh âm có chút nguội lạnh vang lên bên tai.

"Wow! Thì ra anh có thể nói à người anh em!" Tiểu Thạch kinh ngạc giật mình.

"Ừ."

"Thật tốt quá! Tôi hỏi anh chuyện này, anh từng thấy qua một viên bảo thạch màu xanh nước biển chưa? Ừm, dáng dấp lớn không sai biệt lắm so với anh, còn có thể tỏa ra ánh sáng màu xanh, từng thấy chưa? Từng chưa?" Tiểu Thạch hơi lộ ra kích động hỏi.

"... Không có."

"Ồ, như vậy à... Tôi tìm anh ấy đã rất lâu rồi, vậy mà vẫn chưa tìm được anh ấy..."

Trong thanh âm của Tiểu Thạch nhuốm đầy thất vọng, hắn nghe xong, muốn an ủi đối phương một chút, có điều hắn đã không giao lưu với người khác trong một đoạn thời gian rất dài rồi, hắn không biết nên biểu đạt như thế nào mới là tốt, cuối cùng một câu cũng không nói được.

Gió biển vù vù thổi qua, bãi cát lại khôi phục một mảnh yên tĩnh.

"Hắn...là?" Lời muốn hỏi lăn lông lốc vài vòng giữa răng môi cùng cổ họng, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi ra miệng.

"Hả?" Tiểu Thạch tựa hồ như vẫn còn đắm chìm trong thất vọng lúc nãy, bỗng nhiên bị thanh âm của đối phương đánh thức, lúc này mới phản ứng được là đối phương đang hỏi mình.

"Ặc, anh ấy là...người tôi thích."

"... "

Không ai tiếp lời, không khí xung quanh dường như ngay lập tức bị đông cứng lại, không thể không nói, kẻ to lớn hắn quả thực là một tảng đá tẻ ngắt. Cũng may Tiểu Thạch đang lâm vào trong trí nhớ của mình, sẽ không để ý đối phương rốt cuộc có nghe hay không, tiếp tục độc thoại...

"Từ khi tôi có ý thức tới nay, tôi và anh ấy vẫn luôn ở chung với nhau. Ban đầu, chúng tôi đều bị trưng bày trong tủ kính của một cửa hàng tinh phẩm, thẳng đến một ngày kia được một nam nhân mua mang về nhà hắn. Đó là một ngôi nhà rất lớn, bên trong có lò sưởi trong tường ấm áp, bên cạnh tôi và anh ấy còn bày một cái bình cá vàng, xuyên qua cửa sổ còn có thể thấy được cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài phố... Tôi vốn cho là chúng tôi có thể cứ như vậy hạnh phúc sống bên nhau, giông như nam nhân mua chúng tôi về cùng nam nhân của hắn vậy... Nhưng mà sau đó..."

Hắn nghe thanh âm bình thản của Tiểu Thạch, chậm rãi khép lại hai mắt, một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra.

Trong mộng lại trở về trong căn nhà đó...

Khi đó mỗi một ngày trôi qua đều vô cùng yên ả vô cùng an bình, bên người hắn luôn có tên ngốc kia làm bạn, dù cho tuổi thọ của đá không có tận cùng, hắn cũng sẽ không cảm thấy năm tháng dài đằng đẵng như vậy quá mức gian nam...

Hắn thích cái tên ngốc lúc nào cũng dựa vào người hắn, giống như nam nhân mua bọn hắn về thích nam nhân của hắn vậy... Hắn nghĩ như thế, lại chưa bao giờ biểu đạt ra ngoài.

Thẳng đến sau này, chiến hỏa đột nhiên lan tới thành phố nhỏ yên tĩnh của bọn họ...

Sáng sớm hôm đó, mấy người lính hệt như thổ phỉ xông vào trong căn nhà kia, cuỗm đi hết thảy những vật đáng tiền, ngay cả bọn họ cũng bị bỏ vào trong một cái túi lớn... May mắn chính là, hai nam nhân trong ngôi nhà kia trước đó đã nhận được tin tức mà trốn đi.

Lại sau đó, hắn cũng không biết làm sao lại thất lạc mất tên ngốc mà cho tới hiện tại mới hội ngộ trên bờ cát này, vừa ngốc đã qua mấy trăm năm...

*=*=*=*=*=*=*=*.

Tiểu Thạch mơ mơ màng màng mở mắt ra, tối hôm qua nói thật là nhiều mà, đại khái là do lâu lắm rồi không gặp được đồng loại đi, thực sự rất tưởng niệm người kia, anh ấy bây giờ rốt cuộc đang ở đâu chứ...

Sắc trời dần dần sáng lên, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống, trải khắp bãi cát cùng trên mặt biển, một mảnh ánh vàng lăn tăn.

Tiểu Thạch đang lúc đánh một cái ngáp to, bỗng nhiên bị cái gì sáng chói chiếu vào mắt. Cậu híp hai mắt lại nhìn sang bên, lại phát hiện, hóa ra bên cạnh mình có một viên ngọc bích lớn....

"Lam..." Cậu dùng sức chớp mắt một cái, có chút không dám tin gọi ra cái tên cậu tưởng niệm đã lâu.

Cùng lúc đó, một đạo sóng biển từ xa đánh về phía bên này...

*=*=*=*=*=*=*=*.

"Tiểu Thạch!" Hắn từ trong mộng giật mình tỉnh lại, đột nhiên nhớ tới tên ngốc mình gặp phải chạng vạng ngày hôm qua, chẳng phải là Tiểu Thạch của hắn sao.

Theo bọt sóng đi xa, hắn lúc này mới phát hiện bên cạnh mình ngoại trừ cát vụn vặt, cái gì cũng không có.

Thật vất vả gặp lại, lại bên nhau không quá một đêm, hai người bọn họ không ngờ cứ như vậy bỏ qua nhau...

Nhìn mặt trời từ từ mọc lên trên mặt biển, trong lòng hắn không cầm được khổ sở. Thế giới mênh mông, hai người nếu có thể gặp nhau lần nữa, ngàn lần khó có được....

"Ấy, Jenny, em nhìn kìa, chỗ kia có một thứ gì phát sáng thì phải." Trên bờ cát đột nhiên vang lên một thanh âm non nớt. Một bé trai chạy tới, khom lưng nhặt một vật gì lên.

"Hả? Anh trai, đó là cái gì vậy?" Một cô bé khác tò mò hỏi.

"Ừm, ngọc bích đó, còn biết phát sáng nữa."

"Aaa, thực đó! Thật xinh đẹp!"

"Ừ, chúng ta mang về nhà đi."

...

Cứ như vậy, hắn bị bé trai bỏ vào trong thùng nước nhỏ mang về nhà.

Một giây khi đóng nắp lại, thế giới của hắn cũng triệt để trở nên hắc ám lạnh giá...

Vốn tưởng rằng, chỉ cần hắn vẫn chờ trên bãi cát này, Tiểu Thạch cuối cùng cũng sẽ theo sóng biển lần nữa trở về bên hắn, dù cho là vài thập niên, hay là vài trăm năm, thậm chí vài tỷ năm....

Hắn cuối cùng cũng sẽ đợi được.

– Hết –

[Phiên ngoại nhỏ]

"Anh ơi, anh có biết viên ngọc bích trên bàn đi đâu rồi không?" Jenny từ trong phòng ngủ chạy ra hỏi anh trai Ước Hàn đang xem ti vi trong phòng khách. Bé gái sáu tuổi năm nào đảo mắt đã biến thành một thiếu nữ xinh đẹp mười bảy tuổi.

"Ngọc bích gì cơ? Anh không thấy." Chương trình trên ti vi đang chiếu tới phần đặc sắc, Ước Hàn không kiên nhẫn trả lời.

"Hừ!" Jenny tức giận tới giậm chân một cái rồi chạy về phòng tìm kiếm tiếp.

. . . .

"Cứ như vậy, thực sự không có vấn đề gì sao?" Nam nhân mặc áo sơ mi màu xanh lam ngoài cửa sổ hỏi nam nhân bên cạnh mình.

"Đi thôi, không sao đâu! Chẳng lẽ....anh thích cô bé ấy rồi sao?" Nam nhân kia bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, lo lắng hỏi ra miệng.

"..." Nam nhân mặc sơ mi màu lam nghe vậy, nhịn không được giơ tay lên vò rối một đầu tóc vàng xoăn xoăn của cái người bên cạnh, vừa bực mình vừa buồn cười nói" "Đá ngốc, anh thích...cho tới bây giờ cũng chỉ có một người là em."

"Hì hì, em cũng vậy!" Nam nhân đáng yêu bị gọi là đá ngốc nghe thế cười vui vẻ.

Năm đó mặc dù bọn họ có ý thức, có thể nói chuyện, từ đầu tới cuối lại chỉ có thể duy trì nguyên hình không thể tự do hành động. Thẳng đến hơn mười năm sau, tu vi hai người bọn họ đều đã quá ngàn năm, mới có thể hóa thành hình người.

Cho nên, lúc này đây, Tiểu Thạch cuối cùng đã trở lại bên người Lam...

Mà những năm tháng vô tận từ nay về sau, hai người bọn họ cũng sẽ cùng nhau đi qua, vĩnh viễn không chia cách.

Jenny hãy còn trong phòng khắp nơi tìm kiếm viên ngọc bích kia, bởi vậy không thấy hai nam nhân ngoài cửa sổ đã sớm xoay người rời đi...

– Hết phiên ngoại –

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mọi người nguyên đán vui vẻ!

Năm mới vui vui vẻ vẻ, tất cả mong ước đều thành sự thật! (づ  ̄  ̄) づ

Editor: Đoản này từ lâu lắm rồi, thấy thoải mái yên bình nên edit cho mọi người ~~ (Thực ra do ta mắc chứng lười edit dài rồi QAQ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com