Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bây giờ anh nói yêu em có còn kịp ?


Một con người từ bé đều sống trong sự thiếu thốn tình thương thì đứa bé ấy sẽ trưởng thành một con người như thế nào

Khi đặt ra câu hỏi như vậy, đại đa số đều sẽ nói rằng đứa bé ấy sẽ trở thành một kẻ vô học, không biết phép tắc và ứng xử. Sau này lớn lên ra đường hẳn sẽ trở thành kẻ trộm cắp, kẻ lưu manh chỉ thích lưu lạc tại nơi đầu đường xó chợ. Họ nói nhưng chính họ cũng không nghĩ tới, thật ra sẽ có một số ít đi ngược lại với những điều họ nói ra chăng ? Họ không biết việc đó sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm, nhưng quả thật họ chưa từng gặp mặt trường hợp đặc biệt đó.

Trong khu phố của những con người thuộc tầng lớp thượng lưu họ không cho phép tồn tại một mầm mống nghèo nàn dơ bẩn nào, vì họ quan niệm những người nghèo sẽ mang lại xui xẻo cho bọn họ, đó là điềm không lành cho tương lai và sự phát triển trong sự nghiệp của họ. Nhưng là cuộc sống mà, đâu ai có thể nói trước được điều gì, đâu ai có thể chạy trốn được vận mệnh, việc nó tới thì nó tới, việc nó qua rồi cũng qua. Điều cần làm là học cách chấp nhận nó, học cách chấp nhận nó rồi sẽ dễ dàng chung sống hơn thôi.

Trường hợp đặc biệt mà được nhắc tới chính là nói tới cậu bé Ân Vệ, cậu bé năm nay vừa tròn 10 tuổi, tuy gia đình cậu là một gia đình nghèo khổ làm không ít việc không trong sạch nhưng cậu bé tên Ân Vệ này lại luôn mang chi người khác có một cảm giác cậu bé không hề giống với bố mẹ mình. Ánh mắt của cậu luôn vô cùng trong trẻo, là một cậu bé lương thiện ít nhiều ai trong khu này cũng đều biết việc đó. Nhiều gia đình quý cậu bé rất muốn mang cậu bé về nhận nuôi nhưng bố mẹ cậu bé một mực từ chối, họ còn quát tháo "nó là con tôi, không phiền các người bận tâm"

Mỗi lần nhận được câu trả lời như vậy họ cũng chỉ đem tiếc nuối cất trong lòng, nhìn cậu bé toàn thân ốm yếu ngày ngày bị bố mẹ đánh đập, còn phải tự mình đi kiếm ăn họ cũng là phụ huynh bậc cha mẹ họ cũng xót đấy chứ. Họ không rảnh nhiều thời gian để lo chuyện bao đồng nhưng đây là lần đầu họ lại muốn chú tâm vào một cậu bé đến vậy. Thật khác lạ !

"Ân Vệ, mau mau lại đây anh có cái này muốn cho em xem này, nhất định phải xem cho kĩ đấy nhé"

Một cậu bé tầm tuổi 15 đầu đội một cái nón màu xanh lá, trên người mặc một bộ đồng phục trắng đang tủm tỉm cười với Ân Vệ, vẫy vẫy muốn bảo Ân Vệ lại gần chỗ mình.

Ân Vệ ngoan ngoãn tiến lại gần rồi nghiêng đầu nhìn vào vật trên tay của cậu bé đó. Hai mắt của cậu bé bỗng sáng lên.

Cậu bé 15 tuổi này vốn là bạn từ thuở mới sinh của Ân Vệ, là con của một gia đình quyền quý rất có tiếng tăm trong khu phố này. Ba cậu bé ấy là chủ tịch của một công ty sản xuất ô tô, mẹ thì là một giám đốc ngân hàng, nhà rất có tiền đồ. Cậu bé cũng rất lanh lợi, người ta hay gọi cậu bé với cái tên Túc Tử, à quên không nói tên đầy đủ của cậu bé là Vương Tư Túc.

Tư Túc và Ân Vệ như đôi bạn tri kỉ cứ thế mà sớm tối bên nhau, có gì cũng đều chia sẻ cho nhau từ miếng ăn cho đến cái mặc, cũng bởi vì thế ba mẹ của Ân Vệ suốt ngày đánh vì nghĩ rằng Ân Vệ đi ăn cắp của nhà giàu. Thực hư thế nào họ không cần biết, chỉ cần mỗi lần Ân Vệ về nhà trên tay là đồ mới họ đều lôi Ân Vệ ra đánh. Nhiều lúc nặng hơn sẽ phạt không cho Ân Vệ ăn cơm.

Ân Vệ cũng chỉ biết tự nhủ lòng cố gắng sống thật tốt, đến lớn hơn có thể tuỳ ý làm điều mình muốn mà không cần sợ ba mẹ đánh rồi.

Cứ vậy rồi thời gian cũng thấm thoát trôi, đã 10 năm trôi qua bây giờ Ân Vệ đã trở thành một thiếu niên có dáng dấp chững chạc rồi, không còn là Ân Vệ gầy gò ốm yếu như năm xưa nữa. Trong 10 năm này đã có rất nhiều chuyện diễn ra, ví dụ điển hình có lẽ là một lần Vương Tư Túc say rượu, Ân Vệ vì không biết cơ duyên nào ở gần đấy vậy cũng đem lòng tốt mang Vương Tư Túc về, ngồi chăm sóc anh hồi lâu hoá ra mới biết nguyên nhân vì sao anh lại say đến mức này. Hoá ra là Tư Túc thất tình, một chàng trai khoá dưới Tư Túc  thầm thích bao lâu hoá ra đã luôn có bạn trai nhưng lại dấu khiến lòng Tư Túc vô cùng phiền lòng. Ân Vệ nghe Tư Túc kể lể mà lòng cũng ủ dột theo, không biết vì sao trong khoảng khắc đó tim của Ân Vệ lại nhói lên một nhịp.

Sau này Ân Vệ mới nhận ra cảm xúc khi đó của mình cái người ta gọi đó là thương một người, thích một người và mến một người......khi đó đã là chuyện của 10 năm sau rồi

Nhưng chắc có lẽ ông trời không bao giờ chiều lòng ai, luôn thử thách lòng người. Số phận trớ trêu thế nào Ân Vệ lại bị Tư Túc hiểu nhầm là tính kế anh, khiến anh nhìn thấy cảnh tượng năm xưa, khiến anh đau lòng, rồi là việc làm ăn của anh không thuận lợi cũng đổ hết lên đầu Ân Vệ, trong lòng Ân Vệ có ấm ức nhưng không nói ra chỉ luôn mỉm cười cho qua chuyện, người ta bảo Ân Vệ như vậy là thực sự quá ngốc rồi. Ân Vệ cũng chỉ cười cười rồi nói:

" Tôi biết bản thân còn nhiều thiếu xót, tôi phải học cách nỗ lực."

Nhiều người cảm thán lắc đầu cũng khuyên Ân Vệ là nên giữ khoảng cách với Vương Tư Túc khéo lại vạ lây cho sau này.

Ân Vệ không muốn theo lời họ nói chỉ đơn giản bởi hai chữ " tin tưởng " đúng là cậu tin tưởng Tư Túc sẽ không vì cái gì đó mà nghi ngờ cậu, nhưng xem ra không phải cái gì cậu muốn cậu đều nhận được. Rốt cuộc không bao lâu giữa Tư Túc và Ân Vệ xảy ra cãi vã lớn. Tư Túc vô cùng tức giận, cho rằng Ân Vệ cố tình gây sự với anh, muốn khiến anh mất đi một bản hợp đồng giá trị.

Rất lâu sau đó Tư Túc đã phải hối hận vì điều này nhưng đó đã là chuyện sau này rồi. Về với hiện tại quả thực giữa Ân Vệ cà Tư Túc dù chỉ là bạn bè anh em nhưng thi thoảng sẽ có những hành động thân mật. Nhưng từ lúc có những cuộc cãi vã quan hệ bạn bè của hai người dần mờ nhạt hơn, dường như họ càng lúc càng xa cách hơn so với lúc nhỏ.

Ân Vệ cứ thế mà giữ mối quan hệ lạnh nhạt này với Tư Túc, cậu không hề chủ động giảng hoà như mọi lần nữa vì dù sao cậu biết mình cũng đã sắp chết rồi. Bác sĩ chuẩn đoán cậu bị ung thư giai đoạn cuối rồi, trong mấy tháng cuối đời bác sĩ luôn dặn cậu cứ thanh thản mà sống, làm hết những thứ có thể làm, bác sĩ sẽ cố gắng xạ trí kéo dài được thời gian sống của cậu bao lâu thì hay như đó.

Đến ngày Ân Vệ thật sự đã nằm trên giường bệnh mà chết đi Tư Túc cũng không hề đến thăm cậu một lần nào. Nhiều năm sau Tư Túc đã đứng trước mộ của Ân Vệ mà khóc. Cậu nói công viên cậu xây riêng cho Ân Vệ cũng đã xong, tên cũng đã nghĩ xong rồi chỉ tiếc là của còn người mất

" Ân Vệ, bây giờ tôi nói tôi yêu em, liệu còn kịp hay không ? "

                       HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam