Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp nhau như mơ hồ


Trên chuyến tàu của mỗi con người, ai cũng đều có những lúc lầm lỡ không thể quay đầu. Giống như bạn có một thói quen xấu, có rất nhiều người nói với bạn rằng: " bạn phải sửa đổi "

Nhưng đó là thói quen, đã là thói quen thì rất khó có thể thay thế hay là bỏ nó đi một cách dễ dàng. Có những thói quen là một liều thuốc độc cho sự sống còn của bạn, có những thói quen sẽ tạo nên niềm vui nho nhỏ cho bạn, thậm chí có những thói quen cho dù là nhỏ nhặt nhất cũng có thể là điều đặc biệt của bạn để thu hút một ai đó.

Bản thân của Vân Địch cũng như vậy, suốt cả một thời ấu thơ, anh đã luôn có thói quen đó chính là nhìn trộm cậu nhóc nhà hàng xóm. Cậu nhóc ấy kém anh 5 tuổi, nụ cười ngây thơ của cậu bé ấy mỗi khi nhìn anh làm cho tim của anh trở nên vô cùng nhức nhói cùng xao xuyến.

Mỗi lần gặp cậu bé ấy đều y như rằng buổi tối hôm ấy anh đều trằn chọc không ngủ được. Anh không rõ cảm giác nó là gì, thứ cảm giác cứ liên tục gặm nhắm lấy trái tim anh, khiến trái tim anh cứ lên xuống mạnh nhẹ thất thường. Ai cũng nói anh là kẻ ngốc, anh chính là đã bị say nắng còn không biết bản thân đã say.

Khi lên Cao Trung lần đầu tiên gặp lại cậu bé ấy sau nhiều năm xa cách, giờ đây cậu bé ấy đã trở thành một mỹ thiếu niên, trên người đều tỏa ra mùi hương quyến rũ mê người. Xung quanh cậu ấy lúc này đã có rất nhiều bạn bè, đã không còn là cậu bé đơn độc chỉ có một mình anh như thời thơ ấu nữa.

Lúc gặp lại cậu nhóc anh thật sự có biết bao nhiêu vui sướng, nhưng khi nghe tin cậu đã có bạn trai lòng anh liền nặng trĩu, anh đã uống rất nhiều rượu vào ngày hôm đó, và cảm giác như uống đến nỗi anh không còn là chính bản thân anh được nữa. Lúc đó anh phát hiện ra, anh thật sự đã yêu cậu nhóc kia mất rồi.

Anh vẫn còn nhớ đêm hôm đó sau khi uống rượu, anh đã gặp một chàng trai dáng vẻ rất kì lạ, đầu óc anh lúc đó vô cùng choáng váng nên đã mơ hồ đi theo chàng trai kia. Anh không nhớ, làm thế nào mà anh có thể trải qua một đêm kịch liệt như vậy, nhưng khi tỉnh lại cả hạ thân anh đều vô cùng đau nhức, cả người đều rã ra, anh không còn sức mà đứng dậy.

Đang hồi tưởng lại quá khứ một cách nhạt nhẽo thì điện thoại anh bỗng dưng đổ chuông:

" Vân Địch đại ca, cậu đã hai ngày nay không liên lạc với anh rồi, có phải là không muốn làm việc nữa hay không "

Đầu dây bên kia giọng chàng trai trẻ có chút hờn dỗi cùng nóng nảy. Anh ta đã liên lạc với Vân Địch hai ngày liên tiếp nhưng máy của Vân Địch đều báo bận, đến ngày hôm nay thì cuối cùng cũng liên lạc được rồi. Miệng ngoài thì đang liên tục mắng chửi con người kia vô lương tâm, hại anh cả ngày lo lắng còn lòng thì như mở hội.

" Ân Thần, chú không phải là không biết hai ngày hôm nay anh bị show đè cho đến chết à, thời gian nghỉ ngơi còn không có, lấy đâu ra chút ít thời gian tâm sự mỏng với chú. "

Vân Địch cảm thấy đây quả là một con người phiền toái. Quanh cậu ta vốn không thiếu nam nhân và nữ nhân quyến rũ, bằng lòng với cậu ta, tại sao cậu ta lại cứ đắm đuối với anh. Anh nói thẳng ra là anh không phải gu cậu ta, nhưng lại có thể khiến cậu ta say đắm. Rốt cuộc cậu ta là thể loại gì.

Sốt ruột ngồi chờ đầu dây bên kia hồi đáp lòng Vân Địch cảm thấy vô cùng ảo não: " làm ơn đi, tôi còn rất nhiều việc phải làm, thật sự không tán gẫu được, mau mau nói cho xong rồi còn ngắt máy nữa. "

Khoảng gần 10 phút sau đầu dây bên kia truyền đến hai tiếng tút tút, Vân Địch mới ngớ ra bản thân thật sự bị anh ta trêu đùa rồi, anh quả thật là ngu ngốc mới ngồi đợi câu trả lời của anh ta.

Nhiều ngày sau đó chàng trai tên Ân Thần kia dường như bốc hơi khỏi thế giới của anh, đến cả một cuộc điện thoại cũng không có làm cho lòng anh bỗng dưng rất bất an, anh bắt đầu cảm thấy nhớ chàng trai kia. Nhớ sự thô bạo của anh ta khi ở trên giường, nhớ từng nụ hôn nóng bỏng của anh ta lưu lại trên người của anh, nhớ có đôi mắt sáng như sao của anh ta mỗi khi anh đồng ý cùng anh ta đi dạo phố rồi ăn tối.

Anh vẫn nhớ từng cử chỉ ngọt ngào của anh ta khi cắt cho anh miếng bò bít tết, từng bản nhạc anh ta đàn để cưa cẩm anh. Ân Thần, anh ta đến bên cuộc sống anh rất đột ngột rồi cũng biến mất một cách rất đột ngột.

Cuối cùng sau gần một tháng không gặp Ân Thần, Vân Địch thật sự đã đi đến giới hạn của mình, anh bắt đầu chủ động gọi điện thoại cho Ân Thần.....nhưng khi anh nghe thấy giọng người nhấc máy là một phụ nữ thì cả thế giới anh dường như đều suy sụp.

Anh thẫn thờ lên bước trên con đường mà không để ý đến xe cộ, anh khẽ gào một tiếng trong sự tuyệt vọng của bản thân.

" Ân Thần, tên khốn nhà anh, em nhớ anh rồi, mau đi tìm em đi. Em sai rồi, em sẽ không như vậy nữa, sẽ không để anh lo lắng nữa. Ân Thần, anh đâu rồi, mau về bên cạnh em đi. Em thua rồi, anh thắng rồi, em đã yêu anh mất rồi. "

" Phi...phi.phi...phi...phi."

Vân Địch đang tuyệt vọng gào thét thì liền nghe được một giọng điệu cười ngả ngớn, điệu cười này thật sự không thể quen thuộc hơn. Nếu anh không lầm, đây là nụ cười thương hiệu của Ân Thần, tên quỷ tha ma đó.

" Vân Địch, tôi chờ câu em nói yêu tôi đã rất lâu rồi, cũng đã chờ ngày này suốt 10 năm qua rồi. Vân Địch, em đã thẳng lòng như vậy rồi, có nghĩa em đã tiếp nhận tình cảm của tôi dành cho em. Vậy quý ngài Vân Địch đây có nguyện ý trở thành người yêu của anh hay không, cùng anh nắm tay tiến bước đến tương lai."

Ân Thần dùng một giọng điệu vô cùng cầu mong đối với người trước mặt mà thủ thỉ tâm tình. Giờ phút này Ân Thần nhìn ra được, trong mắt của Vân Địch chỉ có hình bóng của một mình anh. Anh liền không kìm lòng được cúi đầu xuống hôn lên đôi môi nhỏ kia. Trong hạnh phúc anh mơ hồ nghe thấy Vân Địch nói hai chữ " đồng ý ".

                - HẾT-
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam