CHÍNH VĂN HOÀN
☆ Chương số 01
An Tiếu Dư hai tay bưng chậu, dùng chân đá văng cửa phòng, mở giọng oanh vàng, "Nhị ca ca ~~"
Nhị ca đang chơi game online bị giọng ca oanh vàng gọi về, hai tay run rẩy nhìn An Tiếu Dư đang õng ẹo trước mắt mình, "Tiểu Dư Nhân có chuyện gì sao?"
An Tiếu Dư giơ chân đá Nhị ca, "Nhị ca ca, nhìn xem người ta trông thế nào?"
Lão Nhị hít vào một hơi cố gắng nhịn đau, "Tiểu Dư Nhân của chúng ta chắc chắn xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành rồi, còn gì phải nói nữa! Lại đụng phải cái thằng Hai lúa kia à?"
"Ờ." An Tiếu Dư gật đầu, chuyển sang ban công phơi quần áo.
Lão Nhị chậm rãi bò theo sau, bám vào khung cửa, "Anh nói này, thằng nhóc kia có phải có ý đồ gì với em không?"
"Trời mới biết."
An Tiếu Dư buồn bực, từ trước tới nay cậu vẫn tự nhận mình chính là vầng thái dương sáng chói lọi mà vẫn hòa ái dễ gần, là thanh niên tốt của xã hội, có điều gần đây lại đụng phải một thằng Hai lúa, mỗi lần nhìn thấy mặt thằng cha đó lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của cậu. Bản thân cậu tuy rằng không phải đẹp trai kinh thiên động địa gì cho cam nhưng ít nhất các chị em vẫn đánh giá cậu đẹp trai, làm gì giống ma quỷ?
Chuyện này xảy ra từ mấy hôm trước, An Tiếu Dư đến phòng tắm công cộng giặt quần áo, lúc ấy có đứa phòng bên cạnh cũng đang giặt đồ nhìn thấy cậu liền cuống quít bê chậu quần áo bỏ chạy, không may trượt chân vấp ngã, chậu quần áo cũng gặp nạn.
An Tiếu Dư nghe được tiếng động liền tốt bụng ra nhặt giúp, nào ngờ tên kia vừa thấy cậu liền bê chậu chạy đi không thèm quay lại lấy đồ, An Tiếu Dư đứng ngốc một lúc, tên kia đã không thấy bóng dáng đâu cả.
Nhìn cái quần, lại nhìn bốn phía, cậu liền đem cái quần đó vào giặt cùng đem về.
Trở lại kí túc xá cậu liền đăng thông báo: Người bỏ quên quần kia, đến phòng 405 mà lấy lại.
Không có người đến lấy lại, chiếc quần cuối cùng bị An Tiếu Dư ném xuống đáy tủ đồ.
An Tiếu Dư nghĩ đến việc bán quần kia đi, thứ nhất là không thích mặc đồ của người khác, thứ hai là, cái quần kia dài quá, cậu mặc không vừa. Hừ, cậu cũng cao tới 180cm không phải sao, thế nhưng cái tên đó còn cao hơn cả cậu, nói cách khác chính là một thằng cha cao to hơn cậu thế nhưng lại sợ cậu tới mức quần cũng không cần! Chẳng lẽ nhìn cậu đáng sợ lắm sao?
Về sau cậu đụng phải thằng Hai lúa kia mấy lần, cũng không nói là đụng, chính là đi giặt đồ thì thấy, có điều vừa nhìn thấy liền bỏ chạy, căn bản không có cơ hội mặt đối mặt, An Tiếu Dư rất muốn hô hào quần chúng bao vây chặn đường tên đó lại.
Ba đứa bạn cùng phòng của An Tiếu Dư lại biết thân phận của Hai lúa trước An Tiếu Dư.
Chuyện là, một ngày đẹp trời nọ, ba người rảnh rỗi không có chuyện gì làm liền cùng nhau phân tích cậu Hai lúa nhà An Tiếu Dư, căn cứ vào vị trí của phòng tắm công cộng và chiều dài của chiếc quần, người có quần ở lầu 4 mà An Tiếu Dư không mặc được cũng không nhiều. Ba người tìm hiểu một hồi liền vây lấy An Tiếu Dư. Dễ nhìn! Vô cùng dễ nhìn! Dáng người cũng tốt. Kêu An Tiếu Dư nhanh chuyển làm gay đi, đừng theo đuổi chị em gái làm gì cho mệt. Vốn khoa tự nhiên nữ sinh đã ít, nếu làm được vừa vặn giảm bớt đối thủ cạnh tranh cho anh em, tuyệt đối là vẹn cả đôi đường, con đường tương lai thật tốt đẹp a!
Ba người trong kí túc xá đồng tâm hiệp lực dạy dỗ An Tiếu Dư, làm gay là việc tốt nha.
An Tiếu Dư đen mặt đá từng người một, tao không cần bọn mày dạy dỗ, tao vốn dĩ là gay hiểu chưa.
"Đi chết hết đi, đứa nhát gan kia mà xứng với tao hả?"
An Tiếu Dư không phải không hiếu kì đối phương là ai, chỉ là đối phương vừa thấy mặt mình liền bỏ chạy, giờ đi tìm người ta làm gì cho mất mặt.
Duyên phận là thứ muốn cầu cũng không được, trốn cũng không thoát, một ngày nọ đi căn-tin ăn cơm, Lão Đại ngoắc An Tiếu Dư, chỉ vào một người: "Đứa kia là Hai lúa nhà mày đó!"
"Tao nói lại lần cuối, đó không phải của nhà tao. Nhà tao không có Hai lúa."
Vừa nói, An Tiếu Dư đồng thời liếc mắt nhìn theo hướng Lão Đại chỉ.
Nói thật ra, căn-tin không phải là chỗ phù hợp để gặp nhau, người ra vào tấp nập lại còn mùi thức ăn lẫn lộn, chính là An Tiếu Dư có thể tự động loại bỏ mùi vị tạp âm, trong mắt chỉ còn lại người kia, còn đỏ mặt, may là đám người kia vội vàng ăn cơm không ai chú ý đến cậu.
Vừa nhìn thấy người, An Tiếu Dư liền nhớ ra mình từng huýt gió với tên đó.
Chuyện này phải kể từ hồi mới vào học, An Tiếu Dư xách hành lý lảo đảo từ trên xe đi xuống, nhìn đến người trước mắt dáng người tốt lắm mới dần tỉnh táo lại, đã vậy còn học tập lưu manh huýt gió về phía người ta. Người kia vừa xoay đầu lại An Tiếu Dư liền cúi đầu xuống ra vẻ không biết gì.
Rời khỏi bến xe không bao lâu cậu liền tìm được xe của trường đến đón sinh viên mới, ở trên xe lại nhìn thấy hắn, An Tiếu Dư liền chạy đến để bắt chuyện, nhưng là người ta không chú ý đến cậu, một câu cũng không nói a!!
Trái tim bé nhỏ của An Tiếu Dư bị đả kích vô cùng lớn, đẹp trai là hay lắm hả? Làm bộ cái gì? Ông đây cũng không kém chút nào nhá!
An Tiếu Dư tức giận xoay người, đến trường học liền te te đi lấy hành lý, về sau cũng không gặp lại người nọ.
Thì ra người nọ ở cùng kí túc xá với mình, nghe nói là phòng 413, khoảng cách cũng không quá xa, nếu không thì đợi đám bạn cùng phòng rồi đi ra đó xem sao, quần hắn còn ở trong tay cậu, lát nữa đem trả. Quần.... Phắc, bỏ đi, không đâu lại đi chủ động tìm người ta.
"Các anh em ~" An Tiếu Dư đứng uốn éo gọi mấy đứa bạn cùng phòng.
Ba người còn lại nhìn nhau, sau đó tiếp tục ôm lấy khay cơm của mình.
"Đang ăn, muốn chơi thì chơi một mình!"
".... Đám người không có nghĩa khí! Tao hỏi, tao với thằng Hai lúa kia, ai đẹp trai?"
Các anh em yên tâm, lấy khay cơm thả lại trên bàn, thành thật trả lời An Tiếu Dư: "Thằng đấy!"
".....Bọn mày có phải anh em với tao không hả? Sao tao lại không bằng nó?"
"Người anh em, chú phải biết chấp nhận sự thật."
"Tâm trạng của chú bọn này hiểu hết, trước giờ toàn nghĩ mình đẹp trai số hai không có ai đẹp trai số một, nhưng bây giờ gặp phải đối thủ nảy sinh tâm lý hâm mộ ghen tị hận các anh hiểu được. Nhưng là chú không thể để bọn anh nói dối a."
"Đúng đúng, huống chi, hai người mỗi người lại có vẻ đẹp riêng, các anh so sánh thế nào cho được."
"... Dù sao tao vẫn tốt hơn thằng đấy, tao sẽ không sợ người khác tới mức quần của mình cũng không dám lấy."
"Không biết chừng người ta nhìn thấy chú em mới phát hiện ra trên thế giới này hóa ra cũng có người xấu tới như vậy, sợ bị lây bệnh xấu nên mới chạy mất."
".... Lão Nhị, cả đời này đừng mong tìm được vợ!"
Đưa hay không đưa, đây là cả một vấn đề. Từ căn-tin trở về phòng, An Tiếu Dư lôi quần ra khỏi tủ, bắt đầu ngẩn người, một lúc sau mới chạy đến Lão Nhị hỏi chuyện.
"Lão Nhị, em thường đi giặt quần áo vào lúc nào nhỉ?"
"Sao tao biết được."
"Hừ, vậy thôi."
Một lát sau, "Lão nhị, có phải là đi tầm giờ này đúng không."
"Cái gì?"
"Giặt quần áo."
"Chắc thế."
"Sao em thấy hình như vẫn hơi sớm thì phải. Đúng rồi, Lão Đại đâu?"
Lão Nhị rời mắt khỏi màn hình máy tính, nheo mắt nhìn An Tiếu Dư, "Hôm nay mày bị làm sao hả? Lão Đại đi thư viện tự học, Lão Tam đi hẹn hò, không phải hôm nào phòng này cũng như vậy sao?"
"Hình như Lão Đại đi thư viện thì em đi giặt đồ nhỉ."
"Cái gì vậy, có bệnh à."
"Tránh ra chỗ khác, tao đi giặt đồ." Không biết lúc này có gặp phải người ta không nữa.
An Tiếu Dư chậm rì rì đi đến phòng tắm công cộng, ở trong đó hơn một tiếng đồng hồ, hai cẳng chân bị muỗi đốt không sót chỗ nào. Hừ, tất cả là lỗi của thằng Hai lúa kia! Không trả quần cho nó nữa!
Giặt xong quần áo, An Tiếu Dư lại không còn việc gì để làm đành phải lướt web, mấy hôm trước cậu tìm được một diễn đàn làm kịch truyền thanh (võng phối) mới nên giờ liền vào kiếm chuyện.
Phải giới thiệu trước, An Tiếu Dư là một CV (diễn viên lồng tiếng) vô danh tiểu tốt, mấy hôm trước có người nhờ cậu lồng tiếng cho bộ kịch mới của mình nên cậu mới tham gia vào diễn đàn của đoàn kịch.
Cá Cơm (An Tiếu Dư): Tôi hiện giờ ở H thị.
Kha Nham: Tôi cũng vậy.
Kha Nham là người chịu trách nhiệm chính trong đoàn kịch, đây là lần đầu tiên An Tiếu Dư thấy người này thảo luận cùng mọi người.
Cá Cơm: Ha ha, thật trùng hợp, tôi học đại học ở H thị.
Kha Nham: Tôi cũng vậy.
An Tiếu Dư rỗi việc, bởi vậy mà một mình bắt chuyện với Kha Nham.
Cá Cơm: Tôi học H đại.
Kha Nham: Tôi cũng vậy.
Không phải trùng hợp đến mức ấy chớ?
Cá Cơm: Ngày mai anh được nghỉ không? Bằng không chúng ta gặp nhau đi?
Kha Nham: Được.
Cá Cơm: Nếu bây giờ luôn thì sao?
Kha Nham: Có thể.
Cá Cơm: Làm thế nào để tôi nhận ra anh?
An Tiếu Dư dành lại một đường lui, chưa nói làm sao để đối phương nhận ra mình.
Kha Nham: Cậu nói đi, tôi tìm cậu.
An Tiếu Dư tinh ranh không có nghĩa là đối phương ngốc.
Cá Cơm: Đến quán trà sữa thấy một nam giới ngồi một mình trong đấy chính là tôi.
Lúc này bên trong đều là tình nhân đi hẹn hò.
Kha Nham: Đã biết.
Cá Cơm: 10 phút nữa?
Kha Nham: Có thể.
Cá Cơm: .......
Kha Nham: Làm sao vậy?
Cá Cơm: Không có gì.
Người này thật ít nói.
"Tao đi quán trà sữa, muốn mua gì không?" An Tiếu Dư thay quần áo, tiện thể hỏi Lão Nhị.
"Có, hamburger."
"Tối rồi còn ăn món này, muốn béo phì à."
"Tao không có người yêu, ăn cái gì mà chả được."
".... Được rồi được rồi, một cái được chưa, thôi tao mua hai cái cho mày."
"Muốn tao béo phì à? Một hamburger, một trà sữa, trà sữa chocolate nhiều đá vào."
"Rồi, biết rồi."
An Tiếu Dư chậm rãi đi đến quán trà sữa, nhìn đồng hồ, đúng 10 phút, cậu lại vòng thêm một vòng mới đi vào.
Trong quán ngồi mấy cặp đôi, không có ai đi một mình. Không đến sao... Chẳng lẽ cũng giống cậu muốn biết đối phương trước? Cũng không phải quen biết nhiều nhặn gì, bỏ đi, mua đồ cho Lão Nhị cái đã.
Đi ra khỏi quán thì gặp phải Hai lúa... không phải của cậu, Hai lúa đẹp trai đứng ở cửa. Giờ này đứng ở đây hẳn là đợi bạn gái? Cũng phải, người đẹp trai như vậy sao không có bạn gái chứ?
Lão Nhị thấy An Tiếu Dư trở về liền chạy ra đón đồ ăn khuya, nào ngờ An Tiếu Dư không thèm nhìn mà ngồi ở giường mình ăn.
"....Ê!"
An Tiếu Dư uống trà sữa, mở mắt to vô tội nhìn Lão Nhị.
".....Bỏ đi, cứ việc ăn tiếp. Để tao bảo Lão Tam mua cho tao."
An Tiếu Dư chớp chớp mắt, để trà sữa sang một bên, bắt đầu ăn hamburger.
"....." Lão Tứ, tao ghét mày, đừng có hấp dẫn tao như vậy, tao đói lắm!!!! Lão Tam, bao giờ mày mới về a!!!!!!
Đến khi An Tiếu Dư ăn xong trà sữa và hamburger, mở máy tính, khởi động qq, Kha Nham liền buzz.
Kha Nham: Chào, vừa rồi cậu có việc bận sao?
Cá Cơm: A, anh có đi à?
Kha Nham: .....
Cá Cơm: Xin lỗi, xin lỗi, tôi vào trong đó ngồi toàn là tình nhân, tôi không nghĩ là anh đi nên quay về.
Kha Nham: Bên trong hết chỗ.
Cá Cơm: Xin lỗi, như vậy đi, ngày mai tôi mời anh ăn cơm, để tạ lỗi, ngại quá.
Kha Nham: Không sao, tôi cũng không đợi quá lâu.
Cá Cơm: Rất xin lỗi, xin lỗi. Ngày mai 11h gặp nhau ở cửa phòng học được không. Nếu lần này tôi còn không đi anh có thể đến kí túc xá gặp tôi, nhà C phòng 405, An Tiếu Dư.
Thật lâu sau Kha Nham cũng chưa trả lời lại, An Tiếu Dư nghĩ rằng đối phương còn đang giận mình.
Cá Cơm: Xin lỗi, tôi thực sự không phải cố ý.
Chính là ra cửa gặp Hai lúa đang chờ bạn gái nên buồn bã mà thôi, thân ái, thông cảm cho người thất tình, đừng tức giận a. Chúa ơi, ngài đừng bắt nạt con nữa.
Kha Nham: Không sao, ngày mai gặp.
Cá Cơm: Ok, ngày mai gặp.
Kha Nham: Tiếu Dư.
Cá Cơm: Sao?
Kha Nham: Tôi có thể gọi cậu là Tiếu Dư được không?
Cá Cơm: Được.
Kha Nham một lúc lâu sau vẫn không có hồi âm.
Kha Nham: Tiếu Dư, ngày mai cậu có rảnh cả ngày không?
Cá Cơm: Có.
Kha Nham: Ăn cơm xong chúng ta đi xem phim đi.
Cá Cơm: Được thôi, dù sao tôi cũng không bận gì cả.
Kha Nham: Được, không được đổi ý đấy.
Cá Cơm: Ờ.
☆, Chương số 02
Ngày hôm sau, An Tiếu Dư đi học thật sớm để chờ gặp mặt, ngày hôm qua bỏ bom người ta nên hôm nay muốn đến sớm để tỏ rõ thành ý.
10h55, Hai lúa đẹp trai lại xuất hiện. An Tiếu Dư thầm mắng oan gia ngõ hẹp.
Hai lúa đẹp trai đi về phía cậu, An Tiếu Dư xoay người nhìn trái nhìn phải, Hai lúa đẹp trai đang tìm ai vậy? Chẳng lẽ bạn gái hắn ta ở gần đây? Bạn gái hắn ta hẳn là rất xinh.
"Tiếu Dư, tôi là Kha Nham."
"Hở?" An Tiếu Dư phát ngốc.
An Tiếu Dư không nói nên lời, Kha Nham cũng không nói chuyện, cúi đầu tựa hồ có chút ngượng ngùng nhìn An Tiếu Dư.
An Tiếu Dư vỗ vỗ vào mặt, điều chỉnh cơ mặt của mình, "Ờm, anh muốn ăn gì?"
"Gì cũng được."
"Thế anh có kiêng ăn gì không?"
"Không."
"Ờm, tôi cũng không biết phải ăn cái gì, anh có ý kiến gì không?"
"Nghe lời cậu."
"....KFC?"
"Cũng được."
"Nếu không chúng ta đi nhà hàng đi, kí túc xá bọn tôi từng đến ăn, đồ ăn cũng được."
"Ờ."
"...."
Đặt phòng ăn trong khách sạn, An Tiếu Dư tìm đề tài để nói, "Um, tôi hình như còn chưa biết tên anh thì phải."
"Kha Nham."
"Tôi biết, ý tôi là tên thật ấy."
"Kha Nham."
".... Anh dùng tên thật làm ID."
"Không được sao?"
"Không sao cả."
An Tiếu Dư không hỏi gì nữa, hiện giờ mình hỏi một câu, đối phương đáp lại một câu, tuy nhiên mỗi câu không quá ba chữ, nhưng là so với cái hồi vừa khai giảng dọc đường mình nói không thèm đáp lại chữ nào thì đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Chọn món ăn.
"Này, anh xem muốn ăn gì."
"Gì cũng được."
"Anh chọn một món đi."
Kha Nham nghe lời tùy tiện chọn một món ăn sau đó đưa thực đơn trả lại cho An Tiếu Dư, An Tiếu Dư yên lăng nhìn tên món ăn, rau trộn khoai tây, thân ái, anh không cần phải tiết kiệm tiền đâu.
Trong lúc chờ đồ ăn, An Tiếu Dư cố gắng tìm đề tài, tìm được một cái, đối phương đáp lại vài chữ, An Tiếu Dư cũng không biết phải tiếp tục ra sao, đành phải tìm đề tài mới, không nói chuyện không khí lại càng xấu hổ. An Tiếu Dư hối hận, lẽ ra cậu nên đi KFC, không cần đợi đồ ăn. Chờ nửa ngày, rốt cục đồ ăn cũng được bưng lên, ăn đi, ăn cơm không nói chuyện, không cần tìm đề tài, oh yeah ~
Nhưng là Kha Nham ăn cơm cũng không để cho An Tiếu Dư dễ chịu! Kha Nham ăn vài miếng liền buông đũa nhìn cậu, An Tiếu Dư bị nhìn nổi hết da gà, cười cười: "Sao không ăn nữa? Có phải không hợp khẩu vị không?"
"Ăn no."
"......" Ăn no cái đầu ấy.
"Cậu ăn đi, tôi nhìn cậu."
Sáu chữ a, phá kỉ lục.
An Tiếu Dư biết mình đẹp trai, cũng quen bị người khác nhìn, nhưng là cậu không thích lúc mình ăn cơm lại bị người khác nhìn chằm chằm a, đúng vậy, Kha Nham chính là nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn không chớp mắt!
An Tiếu Dư vội vàng ăn xong bát cơm.
"Giờ chúng ta đi xem phim đi."
"Ờ."
Tới rạp chiếu phim, An Tiếu Dư nhìn đi nhìn lại mấy lần mới chọn được phim.
"Phim này được không?"
"Được."
Lý do An Tiếu Dư chọn phim này rất đơn giản, thời gian dài nhất, cậu vẫn rất muốn ở cùng một chỗ với Kha Nham cho nên mới cố gắng tìm đề tài, chỉ sợ là Kha Nham thấy nhàm chán, nhưng xem phim sẽ không như vậy. Hy vọng phim không quá chán là được.
Ngồi xem phim, An Tiếu Dư vụng trộm liếc nhìn Kha Nham.
An Tiếu Dư cảm thấy mình vẫn rất đẹp trai, chính là kiểu đẹp trai khác với Kha Nham. Kha Nham cao hơn cậu, tỉ lệ dáng người cũng chuẩn hơn cậu ... kể cả trong giới CV cũng nổi tiếng hơn, còn cậu chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Nói đi nói lại, không ngờ Kha Nham lại hơn mình nhiều như vậy.
Dường như nhận thấy tầm mắt của An Tiếu Dư, Kha Nham quay đầu sang nhìn cậu, bốn mắt giao nhau ngay lập tức nhìn sang hướng khác, mặt cả hai đều ửng hồng, may mắn trong rạp tối, không ai nhìn thấy.
Hết phim, hai người đứng ở lối vào, một lúc lâu cũng không ai nói chuyện. An Tiếu Dư không nói là vì không biết phải làm gì, Kha Nham không nói là vì An Tiếu Dư không nói chuyện.
"Um, anh có muốn đi đâu nữa không?"
"Cũng được."
"Quay lại trường đi." An Tiếu Dư có chút uể oải, chính mình chạy bám theo người ta, chưa biết chừng người ta sớm muốn về rồi.
".... Được."
Ngồi trên xe, An Tiếu Dư lại tiếp tục bắt chuyện.
"Bạn gái của anh thật tốt, đi lâu vậy mà cũng không gọi điện nhắn tin." Nói xong câu này chính An Tiếu Dư cũng ngửi được mùi chua (ghen).
"Bạn gái?"
"Ờ, đừng giấu? Sợ tôi tranh sao?" Tôi chỉ cần anh thôi.
"Tôi không có bạn gái."
"Không cần chối, nếu không có bạn gái, tối qua..." Không đúng, hôm qua là mình nói muốn gặp mặt Kha Nham, sau đó Kha Nham nói ở trong kín chỗ, nếu vậy, Kha Nham đứng bên ngoài là chờ mình? "Tối hôm qua anh ở quán trà sữa chờ ai vậy?"
Kha Nham nhìn cậu có vẻ rất ngạc nhiên, "Không phải chúng ta nói đến đó gặp nhau sao?"
"....." An Tiếu Dư nghĩ muốn vả vào mồm mình, "Thế anh không có bạn gái à?"
"Không có."
An Tiếu Dư lập tức trở nên vui vẻ, chính mình tự mình rối rắm lâu như vậy.... Hiện giờ không có không có nghĩa là sau này không có a.... Lại buồn...
Kể từ sau lần gặp mặt đó, An Tiếu Dư liền bắt đầu quan tâm đến thông tin về Kha Nham, ngày nào cũng chạy đến kí túc xá của người ta. Thu hoạch được rất nhiều tin tức hữu dụng từ bạn cùng phòng của Kha Nham.
Đầu tiện, Kha Nham không phải chỉ nói chuyện như thế với một mình cậu mà là với tất cả mọi người giống nhau, muốn nói khác nhau, chính là nói chuyện với cậu ít nhất, với người khác thỉnh thoảng có thể nói dài hơn một chút, còn cậu thì sao, được 10 chữ cũng đủ để cám ơn trời đất.
Còn có, một ngày trước khi hai người gặp mặt, theo bạn cùng phòng Kha Nham nói, hôm đó Kha Nham có vẻ rất vui, tuy mặt ngoài vẫn duy trì hình tượng mặt than nhưng chú ý một chút đều có thể nhìn ra tâm trạng Kha Nham khá tốt? Vì cái gì? Bởi vì thỉnh thoảng Kha Nham lại cười cười. Bạn cùng phòng của Kha Nham ai nấy đều sợ hãi không rõ.
Đặc biệt kinh khủng chính là ngày hôm sau, từ sáng sớm Kha Nham đã dậy thay quần áo, còn gọi bạn cùng phòng dậy hỏi mình mặc thế này có được không? Khiến đám bạn cùng phòng tức giận tới mức muốn đánh hắn.
"Đại ca, ngài tròng cái bao tải vào người vẫn đẹp trai vô đối, được chưa? Có thể cho mọi người ngủ được chứ."
"Tao không có bao tải, phải làm sao bây giờ."
"....." Tất cả đều bỏ mình.
An Tiếu Dư nghe được liền vui vẻ, chạy về kí túc xá cười cười, ba người còn lại liền kéo đến vuốt cằm xem xét nghiên cứu.
"Làm sao vậy?"
"Không biết để cho đám con gái theo đuổi mày nhìn đến điệu cười đáng khinh này chúng nó sẽ làm gì?" Lão Nhị mở miệng.
"Mày mới đáng khinh, cả nhà mày đáng khinh."
"Không phải sao. Con trai, mau gọi cha."
"Đi chết đi."
Gần đến nghỉ hè, An Tiếu Dư bắt đầu phiền muộn, vừa mới làm quen với Kha Nham còn chưa có liên lạc cảm tình gì đã phải nghỉ hè rồi.
Di động vang, thu được một tin nhắn.
Kha Nham: Tiếu Dư.
Khó gặp a, Kha Nham chủ động nói chuyện với mình.
An Tiếu Dư: Làm sao vậy.
Kha Nham: Bao giờ cậu về nhà?
An Tiếu Dư: Khoảng mùng 7, anh thì sao?
Kha Nham: Nếu không có vấn đề gì, chúng ta cùng nhau về đi.
An Tiếu Dư: Sao cơ?
Kha Nham: Nhà tôi cũng ở W thị.
Thế mà cậu lại quên mất chuyện này, oa oa oa, Chúa ơi, ngài đúng là yêu con, con yêu người.
An Tiếu Dư: Ok, để tôi đi mua vé xe, anh đưa chứng minh thư cho tôi.
Kha Nham: Chúng ta cùng đi.
An Tiếu Dư: Không cần, để tôi tự đi, một mình tôi đi là được, mai anh thi không phải sao, mau đi học đi.
Mua vé tàu hỏa, An Tiếu Dư vô cùng dũng cảm đi mua ghế cứng, làm bộ ngượng ngùng nói với Kha Nham rằng không mua được xe khách, ghế giường nằm cũng không mua được, chỉ có thể làm phiền Kha Nham cùng ngồi ghế cứng với mình, là chuyến muộn nhất.
Kha Nham cầm vé nói câu cám ơn, sau đó lại im lặng không nói gì. An Tiếu Dư vụng trộm lau mồ hôi, quay về phòng mình.
Đám bạn cùng phòng thấy vé của An Tiếu Dư liền nhìn cậu như thể đang nghiên cứu sinh vật lạ.
An Tiếu Dư khùng lên, "Bọn mày muốn gì?"
"Sao không mua vé xe khách? Đừng nói là không có tiền."
".....Hết vé."
Lão Đại chỉnh lại kính mắt, gọi "Lão Tam."
Lão Tam đáp lời, mở ra trang web mua vé online, chỉ vào số vé còn trống.
"....Tao không có tiền đấy, thì làm sao!"
"Giả vờ cái gì mà giả vờ. Còn nữa, sao dạo này chú em lại hay chạy đến phòng 413."
"Liên lạc cảm tình giữa bạn học với nhau." An Tiếu Dư mạnh mẽ trả lời.
Ba người còn lại tặng An Tiếu Dư một chuỗi tiếng cười "Ha ha ha ha ~~"
An Tiếu Dư vội vàng gạt đám da gà trên người, "Thế nào, làm sao, tao mua ghế cứng thì làm sao? Tao thích ngồi ghế cứng đấy!"
"Ha ha ha ha ~~~"
"......."
Hai người ngồi xe lửa trở về cùng nói chuyện về hoàn cảnh gia đình. An Tiếu Dư lúc này sâu sắc cảm nhận thế nào là:
"Thiếp ở đầu Trường Giang,
Chàng ở cuối Trường Giang.
Ngày ngày nhớ chàng chẳng thấy chàng,
Cùng uống nước Trường Giang."
Hai người một ở phía nam, một ở phía bắc thành phố. Lúc xuống xe, An Tiếu Dư vô cùng muốn vẫy vẫy khăn tay, "Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp, Sẽ không phụ ý nhớ mong."
Kì nghỉ hè trôi qua một cách bình thản, cơ bản là liên hệ với Kha Nham qua mạng, thỉnh thoảng hai người sẽ cùng đi ra ngoài chơi. Chớp mắt đã gần đến ngày khai giảng, cũng là lúc mừng lễ Thất tịch (Không cần giải thích nữa nhỉ.)
An Tiếu Dư gửi một tin nhắn.
An Tiếu Dư: Thất tịch vui vẻ! ~
Kha Nham: Cậu cũng vậy.
An Tiếu Dư: Aish, đừng nói nữa, chả vui tí nào, lại không có ai chơi cùng.
Kha Nham: Tôi cũng vậy.
An Tiếu Dư: Không bằng hai chúng ta đi cùng nhau?
Kha Nham: Ờ.
An Tiếu Dư: Thế thì ngày mai đi cùng nhau đi.
Kha Nham: Ờ.
Hai người thống nhất kế hoạch cho ngày mai, An Tiếu Dư đạt được mục đích vui vẻ đi ngủ.
Ngày hôm sau đến chỗ hẹn, Kha Nham tặng cậu một bó hoa hồng. An Tiếu Dư nhìn xung quanh, nhìn Kha Nham, nhìn hoa hồng, rồi lại nhìn Kha Nham, mọi người xung quanh đều nhìn về phía hai người. An Tiếu Dư đỏ mặt, chẳng lẽ Kha Nham định thổ lộ sao? Oh ~ người ta còn chưa chuẩn bị tốt a.
"Đi thôi."
"A?"
"....Không phải là muốn đi ăn cơm sao?"
"À, ừ."
An Tiếu Dư chưa từ bỏ ý định hỏi lý do Kha Nham tặng hoa. Kha Nham nghi hoặc nhìn cậu, chỉ vào một cô gái ôm bó hoa đi trên đường, "Không phải là việc nên làm sao?"
An Tiếu Dư chợt muốn cầm bó hoa hồng ném vào mặt Kha Nham, việc nên làm cái đầu ấy.
Ăn cơm, xem phim, An Tiếu Dư không có chút vui vẻ, nhìn hoa hồng lại muốn đập vào mặt Kha Nham.
Kha Nham vẫn như trước không nói câu nào, An Tiếu Dư cũng không buồn tìm đề tài nói chuyện.
Xem xong phim, An Tiếu Dư liền về nhà, ném bó hoa cho Kha Nham, "Đem về tặng mẹ anh đi."
Kha Nham mở miệng muốn nói gì đó, An Tiếu Dư không thèm đợi, phất tay rời đi. Thất tịch, Thất tình, hừ, không ra làm sao cả.
An Tiếu Dư về nhà liền leo lên giường, tin nhắn di động vang lên.
Kha Nham: Tiếu Dư.
Kha Nham luôn mở đầu bằng việc gọi tên cậu, An Tiếu Dư không thèm để ý. Đối phương cũng không nhắn lại.
Cẩn thận nghĩ lại, Kha Nham cũng không phải là làm sao chuyện gì, chỉ là bản thân mở miệng rủ đi chơi trước, Kha Nham chỉ là theo lời cậu mà làm, hơn nữa làm rất tốt, kể cả hoa hồng cũng chuẩn bị. Chỉ là mình có vấn đề, chờ mong quá nhiều.
An Tiếu Dư: Kha Nham....
Kha Nham: Ở đây, đã về đến nhà chưa?
An Tiếu Dư: Đến rồi.
Kha Nham: Vậy là tốt rồi.
An Tiếu Dư: Kha Nham.....
Kha Nham: Làm sao vậy?
An Tiếu Dư: Không có gì, Kha Nham.
Kha Nham:......
An Tiếu Dư: Anh nói sao hai chúng ta lại thê thảm như vậy? Vào Thất tịch đến một người để gặp cũng không có.
Kha Nham: Có mà.
An Tiếu Dư: Cái gì.
Kha Nham: Có cậu đi cùng tôi.
An Tiếu Dư: ...Tôi lại không phải vợ anh.
Kha Nham: Cậu muốn làm vợ tôi?
An Tiếu Dư: Không phải. Bỏ đi, không nói nữa. Tôi chơi game đây.
Kha Nham: Ừ, tôi đi thu âm, có việc thì gọi điện cho tôi.
An Tiếu Dư: Ờ.
An Tiếu Dư chơi game đến khi đói bụng liền tìm đồ ăn trong nhà, chẳng muốn ăn gì, muốn ăn lẩu nhưng mà một người ăn không vui liền vào blog cá nhân.
Cá Cơm: Ai mời tôi ăn lẩu đi, tôi theo.
Mấy anh em trong kí túc xá nhìn thấy liền chạy đến hỏi han.
Lão Nhị: Ô, bán mình à?
Lão Đại: Aish, chỉ là một nồi lẩu cũng mua được người.
Lão Tam: Kì cục, lẩu thì làm sao?
Lão Nhị: Lão Tam, mày quá trong sáng, từ nay về sau đừng nói với người khác mày ở cùng phòng với tao.
Lão Tam: Tao thì làm sao?
Lão Đại: Lão Tam, Lão Nhị nói rất đúng, đến giờ chú vẫn chưa nhìn được bản chất Tiểu Dư Nhân của chúng ta.
Lão Tam: Bản chất gì?
Cá Cơm: Mấy người đi chết cả đi. Lão Đại, mời em ăn lẩu đi mờ ~~
Lão Đại: Không cần, anh còn muốn tìm vợ.
Lão Nhị: May là vẫn còn nghỉ hè, nếu giờ còn ở trường phỏng chừng kí túc xá của trường chúng ta đã bị các chị em đạp đổ.
Lão Đại: Lão Nhị, chú nghĩ chúng ta có nên thu vé vào phòng không?
Lão Nhị: Ý kiến này được đấy, không bằng chúng ta cho Tiểu Dư Nhân ra giá vài lần, chúng ta có thể ăn theo tí hào quang nha.
Lão Tam: Bọn mày nói rõ ràng, rốt cuộc là bản chất gì? Tiếu Dư bản chất gì.
Cá Cơm: Bản chất là S !!!
Nói chuyện với đám bạn một lúc, An Tiếu Dư càng đói, bắt đầu gọi điện thoại cho cha mẹ, nói cha mẹ không yêu cậu, Thất tịch bỏ đói con trai.
"Tất cả là tại con không biết nấu cơm, tự làm tự chịu!" Đây là lời đáp của mẹ An.
"Con trai à, là thanh niên của thế kỉ mới, kĩ năng sinh tồn của con trai quả thực khiến cho cha vô cùng lo lắng, con không biết trên thế giới này có một thứ là 'gọi cơm' sao ? Đừng làm hỏng chuyện của cha, dù sao đói một chút cũng không chết được."
.... Cha, mẹ, con ghét hai người!!!!
Cái gọi là Hai lúa, chính là hơn nửa đêm gọi taxi chạy tới chỉ để đưa cho bạn một nồi lẩu.
An Tiếu Dư tiếu dư nghe tiếng chuông cửa liền càng buồn bực, mấy giờ rồi mà còn đến hả? Nhìn thấy Kha Nham cậu liền sửng sốt.
"Làm sao vậy?"
Kha Nham giơ nồi nấu lẩu và nguyên liệu đến trước mặt cậu, "Nấu lẩu."
".... Sau đó thì sao?"
"Gả cho tôi."
"..... Kha Nham, anh đưa một đống đồ đến đây rồi bắt tôi đi theo nấu cho anh ăn sao?"
Kha Nham không biết giải thích làm sao, anh không rõ An Tiểu Dư thích ăn gì, sợ mình mua An Tiểu Dư không thích nên đành phải mua nguyên liệu đến.
☆, Phiên ngoại: Tiếu Dư kí sự
Đây là chuyện xảy ra sau khi An Tiểu Dư và Kha Nham chính thức hẹn hò, trường học đã mở cửa, An Tiểu Dư đi kí túc xá Kha Nham tìm anh, Kha Nham không ở, chờ đợi một lúc lâu cậu liền mở máy tính của Kha Nham để chơi game, vô tình tìm được một file tên "Tiếu Dư Kí Sự" liền tò mò mở ra. Đều là những lời không đầu không đuôi, chính xác là một nhật kí.
Hôm nay nhập học, lúc rời nhà ga tôi nhìn thấy một người rất dễ nhìn, lúc cười lên rất sáng lạn, trùng hợp là học cùng trường với tôi. Lúc cậu ấy cùng nói chuyện tôi ngượng ngùng không dám nhìn cậu ấy, chờ đến lúc tôi có dũng khí thì cậu ấy lại không để ý đến tôi. Tôi rất muốn đánh bản thân, thật là vô dụng. Tên cậu ấy là An Tiếu Dư, tên nghe thật hay, thật thích cậu ấy.
Nhìn thấy cậu ấy, họ nói tôi mặc quân phục rất hợp, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy mặc đẹp hơn rất nhiều. Chụp lại một tấm.....
Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy nhưng lại ngại, làm sao có dũng khí nói chuyện với cậu ấy bây giờ? À, mấy hôm trước chị tôi hỏi thăm tôi có muốn làm kịch truyền thanh không, tôi liền thử làm, nói không chừng có thể giúp tôi đủ dũng cảm nói chuyện với cậu ấy.
Gần đây cậu ấy hay đi cùng một người.... (Bức hình An Tiểu Dư cùng Lão Nhị đi đường, Lão Nhị đang ngáp).
Tốt quá, người kia là bạn cùng phòng của cậu ấy. Hx, hình như tôi chú ý không tốt lắm.
An Tiểu Dư, khoa kiến trúc, nhà C phòng 405, tôi là 413, cách mấy phòng mà thôi.
Nghe nói cậu ấy được rất nhiều bạn gái theo đuổi, hình như tôi quên mất người bình thường đều sẽ lo lắng đến tình cảm nam nữ. Cậu ấy chắc chắn là gay, tôi cảm thấy vậy, chắc chắn....
Ăn cơm thật đáng yêu (Ảnh chụp).
Thì ra cậu ấy thích chơi quần vợt (Ảnh chụp).
Về sau còn có ảnh ở thư viện, giảng đường... tên Hai lúa này còn mua hẳn một cái máy ảnh để chụp cho tiện.
Chị tôi nói tôi hiện tại giống fanboy, vì sao tôi không dám nói chuyện với cậu ấy!!!!!
Tôi nói chuyện về cậu ấy với chị, chị mắng tôi không có tiền đồ! Sao tôi lại không có tiền đồ? Tôi chỉ là ngượng không dám nói chuyện mà thôi, chẳng lẽ tôi mặt dày như chị sao!
Được rồi, tôi thừa nhận tôi không có tiền đồ, tức chết mất! Thế nhưng lại bỏ quần lại! Đào hố chôn bản thân thôi!
....Không biết nói chuyện thế nào nữa, lần trước mất mặt lắm rồi. Hình như dạo này cậu ấy thường đi giặt đồ, thật chăm chỉ, không hổ là người tôi thích.
Trời ạ! Hóa ra là cậu ấy thật! Vốn nghĩ là cậu ấy đến quán trà sữa là mua đồ ăn mà thôi, hóa ra là cậu ấy. Cậu ấy còn đáp ứng tôi gọi cậu ấy là Tiếu Dư, còn đồng ý đi xem phim cùng tôi. Internet thật tốt, nếu gặp mặt ngoài đời tôi sẽ không dám cùng nói chuyện, lại càng không dám mời cậu ấy đi chơi.
Cậu ấy thường tìm tôi đi chơi, hạnh phúc đến chết mất.
Không nghĩ tới cậu ấy mua ghế cứng, không biết vé này là ai bỏ lại, cảm ơn. Như vậy tôi có thể ngồi cùng cậu ấy nhiều hơn.
..........
Chị tôi nói đúng, tôi thật sự quá ngốc, đúng là Hai lúa, hơn nửa đêm lại đi tặng nồi nấu lẩu và nguyên liệu. Không trách tôi được, vốn tôi nghĩ rất tốt, chỉ là không biết tại sao cậu ấy tức giận. Bất quá có thể ở cùng nhau là được.
Không để cho tôi hôn! Không để cho tôi hôn! Không để cho tôi hôn! Không để cho tôi hôn!!!!
An Tiếu Dư xem xong liền yên lặng xóa dấu vết, không để lại chút manh mối nào.
Không nghĩ tới Hai lúa thích mình sớm như vậy, thảo nào cảm thấy có người chụp trộm mình, lúc trước An Tiếu Dư còn nghĩ là mình quá mẫn cảm.
Thất tịch.... Chẳng lẽ hôm đó tên này còn có tính toán gì?
Tên này muốn hôn mình lúc nào? Không phát hiện a? Lại còn mình không để cho hôn? Cậu thực sự vô tội a...
Kha Nham trở về, nhìn thấy An Tiếu Dư ngồi trên giường mình ngẩn người liền cười cười, cẩn thận đi đến vỗ vai, "Tiếu Dư."
Không có hiệu quả giật mình, An Tiếu Dư ngẩng đầu nhìn Kha Nham, đánh giá từ trên xuống dưới.
"....Làm sao vậy?"
An Tiếu Dư đứng lên, đi tới cửa ngoắc tay, Kha Nham ngoan ngoãn đi theo.
An Tiếu Dư dẫn Kha Nham đi quanh trường một vòng, cuối cùng tìm đến một chỗ vắng vẻ.
"Vừa nãy tôi mở máy tính của anh."
".... ồ."
"Bên trong có một file gọi là 'Tiếu Dư Kí Sự' tôi xem được."
Mặt Kha Nham lập tức đỏ lên.
"Hôm thất tịch kế hoạch của anh là gì?"
"....."
"Nói chuyện!"
"Là... là..." Giọng Kha Nham càng ngày càng nhỏ.
"Là cái gì?!"
"Vốn dĩ muốn đưa em đi KTV hát cho em nghe.... Còn có tỏ tình."
An Tiếu Dư hối hận, cậu muốn trọng sinh!!! Cậu thế nhưng lại phải thổ lộ!! Cái nồi lẩu kia rất không lãng mạn biết không hả?!!! Nhưng mà trọng sinh lại không thể xảy ra.
"Tôi lúc nào thì không để anh hôn?"
Nói đến đây Kha Nham liền lấy lại tinh thần, thẳng lưng, giọng nói cũng rõ ràng hơn rất nhiều, "Mỗi lần anh thăm dò em đều không đáp lại!"
An Tiếu Dư bỗng nhớ đến dạo này Kha Nham thường đột ngột dựa vào cậu, hóa ra là muốn cậu chủ động, phắc, không nói thì cậu biết thế nào được? Làm vậy chỉ khiến cậu có phản xạ tránh né biết chưa hả!!!
"Cũng không cho anh ôm!"
Tôi nghĩ là anh muốn kiểm tra vòng eo của tôi....
"Cũng không cho anh nắm tay!"
Hai thằng con trai đi đường cầm tay nhau còn ra cái thể thống gì nữa.
"Em không làm tròn nghĩa vụ!" Vị nào đó kết tội.
"......"
"Em phải bồi thường anh!"
"....Bồi thường thế nào?"
Kha Nham dang rộng hai tay, "Ôm!"
".... Ờ." Ôm một cái.
"Hôn!"
Được rồi, hôn thì hôn.
Sau đó bạn Hai lúa liền bắt đầu chuyển sang con đường sắc lang, chỉ cần không có người khác liền ôm An Tiếu Dư ra gặm, gặm tới gặm lui, gặm cho tới khi An Tiếu Dư tức giận nhéo hai lỗ tai Hai lúa bắt Hai lúa nhà mình học lại kĩ thuật hôn.
Việc này lại tặng Hai lúa lý do làm Sắc lang nhiều hơn, về sau hôn ngày một nhiều, với lý do vô cùng hợp lý, "Là chính em nói, anh phải luyện tập hôn cho tốt mà! Chẳng lẽ lại để anh tập một mình."
Về sau, An Tiếu Dư ý thức được một vấn đề, Hai lúa nhà mình tuy rằng ngốc ngốc nhưng mà khi quan hệ đến vấn đề 'tính phúc' thì sẽ không ngốc chút nào! Kha Nham, cái đồ sói đội lốt cừu!!!
Tiếu Dư Kí Sự
Cho rằng tôi ngốc. Ha ha, lúc Tiếu Dự gọi Chồng thật sự rất dễ nghe, cảm giác tất cả đều là của tôi.
"Họ Kha kia, giả vờ ngượng ngùng cái gì, đó là tôi muốn gọi như vậy? Mẹ kiếp dám lừa tôi, nói tôi gọi 'chồng' sẽ cho tôi ở mặt trên, kết quả đâu! Chờ đấy, tôi ... tôi phải báo thù!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com