Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1: Hi Trừng

Ánh chiều tà nhuộm đỏ rặng núi phía xa, hắt những vệt sáng vàng cam ấm áp lên Liên Hoa Ổ. Giang Trừng, với bộ y phục màu tím than quen thuộc, đang đứng trên lan can đình nghỉ mát, ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng. Gió hồ thổi nhẹ, làm lay động những đóa sen cuối mùa.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Giang Trừng không cần quay đầu cũng biết là ai. Mùi đàn hương dịu nhẹ quen thuộc đã sớm len lỏi vào khứu giác hắn.

"Vãn Ngâm," giọng nói ôn hòa như ngọc vỡ vang lên. Lam Hi Thần, với nụ cười ấm áp thường trực trên môi, tiến đến bên cạnh Giang Trừng.

Giang Trừng khẽ "hừ" một tiếng, nhưng không hề tỏ vẻ khó chịu. Ánh mắt hắn vẫn hướng về phía mặt hồ.

Lam Hi Thần lặng lẽ đứng bên cạnh Giang Trừng, cùng hắn ngắm cảnh hoàng hôn. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ và tiếng côn trùng rả rích đâu đó trong vườn.

Một lúc sau, Lam Hi Thần khẽ lên tiếng: "Hôm nay ở Vân Thâm Bất Tri Xứ có một loại trà mới, hương vị rất thanh tao. Ta nghĩ ngươi sẽ thích."

Giang Trừng nhíu mày. "Ta không có hứng thú với trà đạo của các ngươi."

Lam Hi Thần vẫn giữ nguyên nụ cười. "Vậy... ta có mang đến một ít bánh ngọt làm từ hạt sen. Ngươi có muốn thử không?"

Lần này, Giang Trừng không từ chối ngay. Hắn khẽ liếc nhìn chiếc hộp gỗ tinh xảo mà Lam Hi Thần đang cầm trên tay. Mùi thơm dịu ngọt của bánh đã thoang thoảng trong không khí.

"Để đó đi." Giang Trừng nói, giọng điệu có phần mềm mỏng hơn.

Lam Hi Thần hiểu ý, nhẹ nhàng đặt hộp bánh xuống chiếc bàn đá bên cạnh. Hắn không vội mở ra, mà chỉ im lặng đứng chờ.

Một lát sau, Giang Trừng khẽ thở dài một tiếng, rồi quay sang nhìn Lam Hi Thần. "Ngươi... sao lại đến đây?"

"Ta nhớ ngươi." Lam Hi Thần đáp, ánh mắt chân thành và dịu dàng.

Khuôn mặt Giang Trừng khẽ ửng hồng. Hắn vội vàng quay đi, nhìn về phía mặt hồ. "Ai thèm ngươi nhớ!"

Lam Hi Thần khẽ bật cười, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Giang Trừng. Bàn tay hắn ấm áp và vững chãi, khiến Giang Trừng cảm thấy một sự an tâm kỳ lạ.

Giang Trừng khẽ giật mình, muốn rụt tay lại, nhưng rồi lại thôi. Hắn cảm nhận được sự chân thành và dịu dàng trong ánh mắt của Lam Hi Thần, và một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng.

Lam Hi Thần khẽ siết nhẹ bàn tay Giang Trừng, rồi từ từ mở hộp bánh ngọt. Hương thơm ngọt ngào của hạt sen lan tỏa trong không khí. Hắn cẩn thận lấy ra một chiếc bánh nhỏ, đưa đến bên miệng Giang Trừng.

Giang Trừng ngập ngừng một chút, rồi khẽ hé miệng, đón lấy chiếc bánh. Vị ngọt thanh tao của hạt sen tan chảy trên đầu lưỡi, mang theo cả sự quan tâm ấm áp.

Sau khi ăn xong chiếc bánh, Giang Trừng cảm thấy lòng mình dịu lại rất nhiều. Hắn khẽ liếc nhìn Lam Hi Thần, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Cũng... không tệ." Giang Trừng khẽ nói, giọng điệu có phần ngượng ngùng.

Lam Hi Thần mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Nếu ngươi thích, ta sẽ thường xuyên mang đến cho ngươi."

Giang Trừng không đáp, chỉ khẽ quay đi, nhưng khóe môi hắn lại cong lên một nụ cười rất nhỏ mà chỉ có Lam Hi Thần nhìn thấy.

Dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, hai bóng người đứng cạnh nhau bên hồ sen, tạo nên một khung cảnh yên bình và ấm áp. Những lời nói có thể không nhiều, nhưng sự quan tâm và tình cảm chân thành đã lặng lẽ lan tỏa, sưởi ấm trái tim của cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com