Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1: Vong Tiện

Ánh trăng đêm nay dịu dàng như lụa, dát một lớp bạc mỏng lên những mái nhà cong cong của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Gió nhẹ lay động hàng trúc xanh, xào xạc như tiếng thì thầm khe khẽ. Trong Tĩnh Thất, ánh đèn dầu ấm áp hắt ra ngoài khung cửa giấy, vẽ nên một không gian tĩnh lặng và an yên.

Lam Trạm ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn gỗ, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên những sợi dây đàn cổ. Tiếng đàn trầm bổng, du dương, tựa như dòng suối chảy róc rách qua khe đá, mang theo sự thanh tao và tĩnh tại vốn có của hắn. Giai điệu "Vong Tiện" nhẹ nhàng lan tỏa, len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng, chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ nhung và yêu thương sâu sắc.

Ngụy Anh nằm dài trên chiếc giường gần đó, một tay gối đầu, một tay nghịch ngợm túm lấy vạt áo bào trắng tinh của Lam Trạm. Đôi mắt hắn khép hờ, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lười biếng. Âm thanh của tiếng đàn đối với hắn giờ đây đã trở thành một thứ thuốc an thần dịu kỳ, xoa dịu mọi vết thương lòng và những ký ức đau buồn.

"Lam Trạm," Ngụy Anh khẽ gọi, giọng nói có chút mơ màng.

Tiếng đàn khựng lại một nhịp, rồi lại tiếp tục vang lên, đều đặn và chậm rãi hơn. Lam Trạm không nhìn hắn, nhưng Ngụy Anh biết y đang lắng nghe.

"Nhớ những ngày ở Loạn Táng Cương không?" Ngụy Anh đột ngột hỏi, giọng điệu thoáng chút trầm xuống.

Bàn tay trên dây đàn của Lam Trạm khẽ run lên, nhưng âm thanh vẫn không hề lạc điệu. Y vẫn giữ im lặng, để Ngụy Anh tự do nói ra những điều chất chứa trong lòng.

"Lúc đó khổ sở thật," Ngụy Anh tiếp tục, ánh mắt nhìn lên những họa tiết đơn giản trên trần nhà. "Không có cơm ăn, không có chỗ ngủ tử tế, lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ bị người khác phát hiện. Nhưng..." hắn dừng lại một chút, rồi khẽ thở dài, "...lúc đó lại cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có lẽ vì... có một mục tiêu để mình cố gắng bảo vệ."

Lam Trạm cuối cùng cũng dừng hẳn tiếng đàn. Y đặt tay lên dây đàn, đôi mắt màu hổ phách tĩnh lặng nhìn Ngụy Anh.

"Ngụy Anh," giọng nói của y trầm thấp, mang theo một chút xót xa.

Ngụy Anh chống tay ngồi dậy, nhoẻn miệng cười tươi rói. "Đừng lo lắng, Lam Trạm. Ta chỉ nhớ lại một chút thôi. Bây giờ tốt hơn nhiều rồi, đúng không? Có ngươi ở đây, có Vân Thâm Bất Tri Xứ yên bình này... Ta không còn phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa."

Y bò tới, dụi đầu vào vai Lam Trạm, mái tóc đen mềm mại cọ nhẹ vào gò má y. Lam Trạm khẽ vòng tay ôm lấy hắn, siết nhẹ. Hơi ấm từ cơ thể y truyền sang, xua tan đi mọi lạnh lẽo còn sót lại trong trái tim Ngụy Anh.

"Ừ," Lam Trạm khẽ đáp, giọng nói khàn khàn. "Sẽ luôn tốt hơn."

Hai người cứ ngồi như vậy, im lặng tận hưởng sự bình yên hiếm hoi này. Bên ngoài, tiếng gió vẫn rì rào, tiếng côn trùng kêu rả rích. Ánh trăng vẫn dịu dàng chiếu rọi. Trong Tĩnh Thất, chỉ có tiếng thở đều đặn của hai người hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản nhạc êm đềm và hạnh phúc.

Ngụy Anh khẽ ngáp một tiếng, dụi mặt sâu hơn vào vai Lam Trạm. Sự mệt mỏi sau một ngày dài cuối cùng cũng ập đến.

"Ngủ đi," Lam Trạm khẽ nói, giọng đầy yêu thương. Y nhẹ nhàng bế Ngụy Anh lên, đặt hắn nằm xuống chiếc giường.

Ngụy Anh không mở mắt, chỉ khẽ "ừ" một tiếng rồi rúc sâu vào trong chăn. Lam Trạm ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt thanh tú đang say ngủ của hắn. Khóe miệng y khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng.

Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu mất mát cuối cùng cũng đã lùi xa. Giờ đây, bên cạnh Ngụy Anh, trong chốn bình yên này, Lam Trạm cảm thấy trái tim mình cuối cùng cũng đã tìm được nơi thuộc về. Tiếng đàn "Vong Tiện" vẫn còn văng vẳng trong không gian, giờ đây nó không chỉ còn là nỗi nhớ, mà còn là khúc ca của sự đoàn viên và hạnh phúc vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com