Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 2: 1Hi Trừng (ngược)

Chương 1: Bông Sen Vỡ Nát Và Ánh Trăng U Buồn

Liên Hoa Ổ sau bao biến cố vẫn đứng vững, nhưng không còn là cảnh tượng rực rỡ thuở xưa. Giang Trừng, vị tông chủ trẻ tuổi, đã gánh vác cả một gia tộc trên vai, trái tim y chai sạn bởi nỗi đau mất mát, bởi sự phản bội và cả sự cô độc. Y là một đóa sen tím kiên cường, nhưng cũng là một đóa sen đã bị giằng xé, vỡ nát.

Ở Cô Tô, Lam Hi Thần, Trạch Vu Quân, vẫn giữ vẻ ngoài ôn hòa, nhưng đôi mắt anh chất chứa nỗi buồn thẳm sâu sau cú sốc mang tên Kim Quang Dao. Anh đã tự trách mình quá nhiều, tự giam mình trong Tĩnh Thất, và khi trở lại, anh mang theo một gánh nặng vô hình – gánh nặng của sự hối lỗi.

Lam Hi Thần biết rõ Giang Trừng đã phải chịu đựng những gì. Anh cảm thấy một nỗi đau không tên khi nghĩ đến những gì Giang Trừng đã trải qua. Vì vậy, anh quyết định sẽ bảo vệ Giang Trừng, dù là từ xa, dù có phải trả giá bằng bất cứ thứ gì. Anh tin rằng, sự an toàn của Giang Trừng, sự bình yên của Liên Hoa Ổ, sẽ là cách anh chuộc lại những sai lầm của bản thân, là cách anh xoa dịu phần nào nỗi đau của người anh yêu thương (theo một cách thầm lặng và không được đáp lại).

Anh bắt đầu âm thầm can thiệp vào những rắc rối của Giang gia, giải quyết những tranh chấp nhỏ mà Giang Trừng không tiện ra mặt, hoặc ngấm ngầm loại bỏ những mối hiểm nguy tiềm tàng cho Liên Hoa Ổ. Tất cả đều diễn ra trong bóng tối, không một lời công nhận, không một lời cảm ơn. Lam Hi Thần làm vậy không phải để được ghi nhận, mà là để tự an ủi chính mình, rằng anh vẫn còn có thể làm được điều gì đó tốt đẹp cho thế gian này, và cho Giang Trừng.

Chương 2: Hiểu Lầm Chồng Chất

Giang Trừng không biết về những hành động thầm lặng của Lam Hi Thần. Y chỉ thấy mọi việc đôi khi trở nên suôn sẻ một cách khó hiểu, những kẻ gây rối tự nhiên biến mất, hay những âm mưu bị hóa giải trước khi kịp gây hại. Y cho rằng đó là do bản thân y ngày càng mạnh mẽ, do Liên Hoa Ổ đã đủ lớn mạnh để tự bảo vệ mình.

Thậm chí, đôi khi, sự can thiệp của Lam Hi Thần lại vô tình khiến Giang Trừng thêm bực bội. Ví dụ, khi Lam Hi Thần giúp một số gia tộc nhỏ ở phía Nam Hồ Bắc thoát khỏi vòng kìm kẹp của một thế lực hắc ám, Giang Trừng lại cho rằng Lam Hi Thần đang cố tình thể hiện quyền lực, cố tình chen chân vào địa phận của Liên Hoa Ổ.

"Lam Hi Thần, ngươi rốt cuộc muốn gì ở Giang gia ta?" Giang Trừng gằn giọng trong một lần hiếm hoi chạm mặt. "Ngươi nghĩ Liên Hoa Ổ yếu kém đến mức cần ngươi phải ra tay can thiệp sao?"

Lam Hi Thần mỉm cười nhẹ, cố gắng giải thích: "Giang Tông chủ hiểu lầm rồi. Ta chỉ là..."

"Đừng giả vờ nữa!" Giang Trừng cắt ngang, ánh mắt đầy khinh miệt. "Ta biết Lam thị các ngươi luôn tự cho mình là đạo mạo, là người chính trực nhất. Ngươi đang cố gắng dùng cái 'lòng tốt' giả tạo của mình để kiểm soát ta, kiểm soát Liên Hoa Ổ, đúng không? Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao, Lam Hi Thần?"

Trái tim Lam Hi Thần đau nhói. Anh đã hy sinh rất nhiều, đã cố gắng rất nhiều, nhưng đổi lại chỉ là sự hiểu lầm và những lời lẽ cay nghiệt. Anh muốn giải thích, muốn nói về những hiểm nguy mà anh đã giúp Giang Trừng tránh khỏi, nhưng nhìn ánh mắt đầy đề phòng và khinh bỉ của Giang Trừng, anh lại thấy mệt mỏi vô cùng. Nỗi đau cũ từ Kim Quang Dao chưa nguôi, giờ lại thêm nỗi đau mới này.

"Giang Tông chủ đã hiểu lầm rồi," Lam Hi Thần chỉ có thể lặp lại, giọng anh khẽ run, "Nếu Giang Tông chủ đã nghĩ như vậy, vậy thì... cứ coi như là ta đã làm sai đi."

Chương 3: Hy Sinh Trong Bóng Tối

Một sự kiện lớn xảy ra. Một tà vật cổ xưa trỗi dậy gần Liên Hoa Ổ, có khả năng tàn phá cả vùng. Lam Hi Thần là một trong số ít người phát hiện ra điều này sớm nhất nhờ mạng lưới tin tức rộng khắp của Lam thị. Anh biết Giang Trừng và Liên Hoa Ổ sẽ gặp nguy hiểm chết người nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng.

Anh lập tức lao vào cuộc chiến, không màng nguy hiểm. Anh không thể nói cho Giang Trừng biết vì sợ y lại cho rằng anh đang can thiệp hay muốn tranh công. Anh âm thầm điều tra, âm thầm chuẩn bị, và một mình đối phó với tà vật ấy trong suốt nhiều đêm liền, không ai hay biết.

Trận chiến diễn ra khốc liệt. Lam Hi Thần đã phải dùng đến cả những cấm thuật của Lam gia, chịu những tổn thương nặng nề để trấn áp được tà vật. Anh đã gần như bỏ mạng, nhưng cuối cùng, tà vật cũng bị phong ấn thành công.

Khi trời hửng sáng, tà vật đã biến mất, không để lại dấu vết. Giang Trừng và các đệ tử Liên Hoa Ổ đến nơi, chỉ thấy một vùng đất bị tàn phá, nhưng tà khí đã hoàn toàn biến mất. Giang Trừng thầm nghĩ có lẽ tà vật tự biến mất, hoặc có cao nhân nào đó đã ra tay mà không muốn lộ diện. Y thở phào nhẹ nhõm, không hề hay biết về cái giá mà Lam Hi Thần đã phải trả.

Cùng lúc đó, Lam Hi Thần, thân thể đầy vết thương, nội thương nghiêm trọng, đang gắng gượng trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Anh không muốn ai thấy mình yếu đuối, đặc biệt là Giang Trừng. Anh vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, nhưng ánh mắt đã mất đi phần lớn sự sống. Nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần, và nỗi đau vì sự hiểu lầm đã khiến anh kiệt quệ.

Chương 4: Khoảng Cách Không Thể Với Tới

Sau sự kiện đó, sức khỏe của Lam Hi Thần suy yếu rõ rệt. Anh không thể ra ngoài nhiều như trước, và thường xuyên phải bế quan tịnh dưỡng. Mọi người đều nghĩ rằng anh bị ảnh hưởng nặng nề từ cái chết của Kim Quang Dao. Không ai biết về trận chiến thầm lặng của anh để bảo vệ Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng, dù không còn thấy Lam Hi Thần xuất hiện, vẫn giữ thái độ phòng bị. Y cho rằng Lam Hi Thần đã nhận ra y không phải là kẻ dễ bị kiểm soát nên đã bỏ cuộc. Y thậm chí cảm thấy một sự thỏa mãn nhè nhẹ khi nghĩ rằng mình đã "chiến thắng".

Nhưng rồi, một ngày nọ, y nghe phong thanh về tình trạng sức khỏe của Lam Hi Thần. Y không tin, cho rằng đó là lời đồn thổi. Cho đến khi, y vô tình gặp Lam Vong Cơ, và thấy ánh mắt lo lắng của Lam Vong Cơ khi nhắc đến Lam Hi Thần.

Trong một lần đến Vân Thâm Bất Tri Xứ để giải quyết công việc, Giang Trừng đi ngang qua Tĩnh Thất của Lam Hi Thần. Cửa đóng im lìm. Y chợt nhớ lại những lần Lam Hi Thần âm thầm giúp đỡ, những lần anh mỉm cười dịu dàng, và những lời y đã nói.

Giang Trừng đứng đó, lòng nặng trĩu. Y đột nhiên nhận ra, trong suốt bao năm qua, Lam Hi Thần đã luôn ở đó, luôn dõi theo y, luôn muốn bảo vệ y bằng chính cách riêng của anh. Nhưng y đã quá cố chấp, quá tự ti, quá tổn thương để nhận ra điều đó. Y đã đẩy Lam Hi Thần ra xa, đã dùng những lời lẽ như dao cắt để làm tổn thương một trái tim vốn đã tan nát.

Nước mắt khẽ lăn dài trên gò má Giang Trừng. Y đã tự tay chôn vùi một tình cảm chân thành, một sự hy sinh thầm lặng. Lam Hi Thần đã hy sinh vì y, nhưng y lại không hề hay biết, thậm chí còn ngược đãi anh bằng những lời lẽ cay độc.

Lam Hi Thần vẫn bế quan trong Tĩnh Thất, không biết rằng có một người đang đứng ngoài cửa, lòng đầy hối hận. Mối quan hệ giữa họ, bị vặn ngược bởi sự hiểu lầm và những hy sinh không được công nhận, đã tạo nên một khoảng cách không thể với tới, một nỗi đau không thể chữa lành cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com