Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 2: Song Huyền

Trong một khu vườn yên tĩnh, hoa cỏ đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng ban mai. Sư Thanh Huyền, y phục trắng như tuyết, đang ngồi trên xích đu, khẽ ngân nga một khúc hát du dương. Gió nhẹ lay động vạt áo hắn, khiến những dải lụa mềm mại bay phất phơ.

Hạ Huyền lặng lẽ bước vào khu vườn, trên tay cầm một giỏ trái cây tươi. Hắn dừng lại cách xích đu không xa, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng hình thanh tao của Thanh Huyền.

Thanh Huyền hát xong, quay đầu lại, trông thấy Hạ Huyền, đôi mắt sáng lên như sao. "Tiểu Hắc! Ngươi đến rồi!"

Hắn nhanh nhẹn nhảy xuống xích đu, chạy về phía Hạ Huyền với nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Ngươi mang gì đến vậy?" Thanh Huyền tò mò nhìn chiếc giỏ trong tay Hạ Huyền.

Hạ Huyền khẽ đưa giỏ trái cây cho Thanh Huyền. "Ta hái được một ít trái cây tươi. Ngươi nếm thử xem."

Trong giỏ là những quả đào tiên căng mọng, những chùm nho xanh biếc và vài quả lê trắng ngần. Thanh Huyền thích thú reo lên, chọn lấy một quả đào tiên, cắn một miếng thật to.

"Ngon quá!" Hắn vừa nhai vừa nói, đôi mắt híp lại vì thích thú. "Ngươi hái ở đâu vậy?"

"Ở trên núi sau miếu." Hạ Huyền đáp, giọng điệu vẫn trầm ổn như thường.

Thanh Huyền gật gù, tiếp tục thưởng thức quả đào. Bỗng hắn nghĩ ra điều gì đó, liền cầm một quả nho đưa đến bên miệng Hạ Huyền.

"Ngươi cũng ăn đi."

Hạ Huyền khẽ ngẩn người, rồi chậm rãi cúi đầu, đón lấy quả nho từ tay Thanh Huyền. Vị ngọt thanh mát của quả nho tan chảy trong miệng, mang theo cả sự dịu dàng khó tả.

Sau khi ăn trái cây xong, Thanh Huyền kéo tay Hạ Huyền đến một gốc cây cổ thụ rợp bóng mát. Hắn ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây, vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh.

"Ngươi ngồi đây với ta đi."

Hạ Huyền không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Thanh Huyền. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót líu lo và tiếng lá cây xào xạc trong gió.

Thanh Huyền khẽ tựa đầu vào vai Hạ Huyền. Hắn cảm nhận được sự vững chãi và ấm áp từ người bên cạnh. Trong lòng hắn trào dâng một cảm giác bình yên và an nhiên khó tả.

"Tiểu Hắc," Thanh Huyền khẽ gọi, giọng nói mềm mại như tơ lụa.

"Ừ?" Hạ Huyền khẽ đáp.

"Ngươi có thích nơi này không?" Thanh Huyền ngước nhìn những tia nắng xuyên qua kẽ lá.

Hạ Huyền nhìn Thanh Huyền, ánh mắt đen láy dịu dàng như mặt nước mùa thu. "Chỉ cần có ngươi, nơi nào cũng tốt."

Khuôn mặt Thanh Huyền ửng hồng. Hắn khẽ mỉm cười, siết nhẹ tay Hạ Huyền.

Thời gian cứ thế trôi đi trong yên bình và tĩnh lặng. Hai người ngồi cạnh nhau dưới bóng cây cổ thụ, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào và ấm áp. Trong trái tim họ, tình cảm dành cho đối phương ngày càng thêm sâu đậm, như những đóa hoa âm thầm nở rộ trong khu vườn tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com