Đoản 2: Vong Tiện
Ngụy Vô Tiện ngồi vắt vẻo trên mái nhà Tĩnh Thất, đôi chân đung đưa theo nhịp điệu của những tiếng ve sầu râm ran. Đêm đã khuya, ánh trăng vằng vặc đổ xuống khu Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhuộm bạc những mái ngói cong cong và hàng cây cổ thụ. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương gỗ đàn hương thoang thoảng từ trong Tĩnh Thất, nơi Lam Vong Cơ đang ngồi tĩnh tọa.
"Lam Trạm ơi, huynh còn chưa ngủ sao?" Ngụy Vô Tiện gọi vọng xuống, giọng điệu mang theo vẻ trêu chọc thường thấy.
Không có tiếng đáp lại ngay lập tức. Ngụy Vô Tiện biết thừa y đang phớt lờ mình. Hắn bĩu môi, rồi đột nhiên nhảy phóc xuống, đáp thẳng xuống sân với tiếng động khẽ khàng như một con mèo. Lam Vong Cơ, như dự đoán, vẫn ngồi yên, lưng thẳng tắp, đôi mắt nhắm nghiền.
"Lam Nhị công tử à, huynh thật là..." Ngụy Vô Tiện rón rén bước tới, khẽ khàng ghé sát tai y, "Nhạt nhẽo quá đi!"
Một nụ cười khẽ thoáng qua trên khóe môi Lam Vong Cơ, nhưng nhanh đến mức Ngụy Vô Tiện tưởng mình nhìn nhầm. Y từ từ mở mắt, đôi mắt hổ phách sâu thẳm phản chiếu ánh trăng. "Ngụy Anh." Giọng y trầm ấm, mang theo chút bất lực.
"Sao? Huynh định phạt ta vì tội làm ồn sao?" Ngụy Vô Tiện giả vờ rụt cổ, nhưng ánh mắt lại lấp lánh ý cười. "Đừng mà! Ta chỉ muốn rủ huynh đi hái sen thôi. Sen ở đầm sen của Vân Mộng Giang thị nở đẹp lắm đó!"
Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu. "Không được. Ngụy Anh, quá khuya rồi."
"Khuya thì sao? Càng khuya càng có không khí lãng mạn chứ!" Ngụy Vô Tiện vòng ra phía sau y, khẽ tựa cằm lên vai Lam Vong Cơ, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc. "Huynh ngửi xem, hương sen thoang thoảng trong gió. Không đi thì phí lắm."
Bàn tay Lam Vong Cơ khẽ nhấc lên, đặt nhẹ lên tay Ngụy Vô Tiện đang vòng qua cổ y. Một sự im lặng dễ chịu bao trùm căn phòng. Ngụy Vô Tiện biết y đang dao động. Lam Vong Cơ luôn như vậy, ngoài miệng thì cự tuyệt, nhưng cuối cùng lại luôn chiều theo ý hắn.
"Ta mang Thiên Tử Tiếu đi đấy." Ngụy Vô Tiện thì thầm, "Chỉ cần huynh đi cùng ta, ta sẽ uống một mình. Huynh cứ việc ngắm sen thôi."
Lam Vong Cơ khẽ thở dài, rồi đột nhiên đứng dậy. "Đi."
Ngụy Vô Tiện sáng bừng mắt. "Thật sao? Lam Trạm, huynh tuyệt nhất!" Hắn hào hứng nắm lấy tay y, kéo y ra ngoài.
Đầm sen về đêm lung linh huyền ảo dưới ánh trăng. Những cánh sen trắng muốt, hồng nhạt khẽ lay động trong gió, tỏa hương thơm ngát. Ngụy Vô Tiện ngồi vắt vẻo trên một chiếc thuyền nhỏ, hai chân thò xuống nước mát lạnh. Hắn vừa uống Thiên Tử Tiếu vừa ngâm nga một giai điệu vui tươi.
Lam Vong Cơ ngồi đối diện, gương mặt bình thản, đôi mắt vẫn không rời khỏi Ngụy Vô Tiện. Ánh trăng đổ xuống y, tạo thành một vầng sáng dịu dàng quanh thân.
"Lam Trạm, huynh không uống một chút sao?" Ngụy Vô Tiện chìa vò rượu về phía y.
Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu.
"Haizz, huynh thật là... vô vị." Ngụy Vô Tiện giả vờ thở dài, rồi lại bật cười. "Nhưng mà, ta lại thích sự vô vị này của huynh."
Hắn đột nhiên nghiêng người về phía trước, ánh mắt tinh nghịch. "Lam Trạm, huynh có biết sen có bao nhiêu cánh không?"
Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, không đáp.
"Ngu ngốc!" Ngụy Vô Tiện cười khúc khích. "Nhiều đến mức không đếm xuể! Giống như tình cảm của ta dành cho huynh vậy đó, nhiều đến mức không đếm xuể!"
Lam Vong Cơ bất ngờ trước lời thổ lộ đột ngột của hắn. Đôi tai y khẽ ửng đỏ dưới ánh trăng, một dấu hiệu hiếm hoi của sự bối rối. Y khẽ đưa tay, nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện đang đặt hờ trên mạn thuyền.
"Ngụy Anh..." Giọng y khàn khàn, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.
"Sao?" Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng vào mắt y, nụ cười vẫn thường trực trên môi. "Huynh cũng muốn nói điều gì đó sao?"
Lam Vong Cơ khẽ siết chặt tay hắn. "Ngụy Anh, ta yêu ngươi."
Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió khẽ lay động những cánh sen. Ngụy Vô Tiện ngẩn người. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Lam Vong Cơ sẽ nói ra những lời này một cách trực tiếp như vậy. Trái tim hắn đập loạn xạ trong lồng ngực.
"Lam Trạm..." Hắn thì thầm, đôi mắt ngân ngấn nước. Hắn không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Hắn vươn người tới, ôm chầm lấy Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ vòng tay ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào hõm vai hắn. Hương Thiên Tử Tiếu và hương sen hòa quyện vào nhau, tạo nên một mùi hương đặc biệt, chỉ thuộc về đêm nay.
"Lam Trạm, ta cũng yêu huynh. Yêu huynh nhiều lắm." Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào, "Cảm ơn huynh vì đã luôn ở bên ta."
Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn. Trong khoảnh khắc đó, giữa đầm sen lấp lánh ánh trăng, hai người họ đã tìm thấy bình yên và hạnh phúc trọn vẹn trong vòng tay nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com