Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 3: Hoa Liên

Tạ Liên là sinh viên năm ba ngành Kiến trúc, nổi tiếng trong trường vì vẻ ngoài hiền lành, nụ cười dịu dàng và... hay gặp xui. Trong vòng một học kỳ, cậu từng bị rơi điện thoại xuống hồ ba lần, đổ cà phê lên bản vẽ bốn lần, và bị... chim ỉa trúng đầu đúng ngày thuyết trình đồ án.

Thế nên, bạn bè mới đặt cho cậu biệt danh: Thần Xui.

Nhưng vào một buổi chiều mưa, khi Tạ Liên đang đứng trú tạm dưới mái hiên với ly trà sữa nóng trong tay, có một người bước đến. Cậu ta cao, mặc áo đen, đội mũ lưỡi trai che gần nửa gương mặt. Và điều kỳ lạ nhất là: dù trời mưa to, người ấy không bị ướt một chút nào.

Tạ Liên còn đang ngẩn người thì người kia nói:

"Xin lỗi, ly trà sữa của anh hình như sắp rơi."

Tạ Liên giật mình, và đúng như lời đó—ly trà sữa trượt khỏi tay cậu. Nhưng trước khi nó chạm đất, một bàn tay nhanh như chớp đã bắt lấy nó.

"Tôi đoán đúng." Người kia mỉm cười, đưa lại cho cậu. "Anh nên cẩn thận hơn."

Tạ Liên ngơ ngác, lí nhí cảm ơn. Người kia xoay lưng định rời đi, nhưng Tạ Liên bỗng gọi với theo:

"Khoan đã! Cậu tên gì vậy?"

Người ấy quay đầu lại. Trong chớp mắt, mưa như ngừng rơi, mọi âm thanh đều lặng im—chỉ còn giọng nói trầm thấp vang lên:

"Hoa Thành."

Từ hôm đó, Tạ Liên bắt đầu thấy cậu sinh viên tên Hoa Thành này xuất hiện rất thường xuyên. Lúc thì ngồi ở quán cà phê cậu hay đến, lúc thì vô tình cùng lớp học phụ đạo, có khi là đi ngang qua sân trường đúng lúc cậu bị té vì vấp dây điện (?).

"Mỗi lần tôi ngã, người đầu tiên xuất hiện luôn là cậu." Tạ Liên thở dài.

"Thì anh nên quen với điều đó đi." Hoa Thành cười. "Vì em luôn để mắt đến anh."

Tạ Liên đỏ bừng mặt. "Em... theo dõi tôi à?"

"Không." Hoa Thành nghiêng đầu, mắt cong cong như cười: "Là chăm sóc."

Ngày tốt nghiệp, giữa sân trường rợp nắng vàng, Tạ Liên lúng túng đưa cho Hoa Thành một ly trà sữa.

"Cảm ơn vì ba năm qua cậu luôn bên tôi."

Hoa Thành cầm lấy ly, tay khẽ chạm tay Tạ Liên. "Điện hạ... à không, Tạ Liên. Nếu giờ em nói... em cũng thích anh, thì sao?"

Tạ Liên im lặng. Một lát sau, cậu mỉm cười dịu dàng như gió đầu xuân.

"Vậy thì... Tam Lang, tôi chính thức hết xui rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com