Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 3: Song Huyền

Trăng đêm nay lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén, rạch ngang bầu trời đen kịt. Trong căn nhà gỗ đơn sơ, ánh lửa bập bùng hắt những bóng hình cô độc lên vách. Hạ Huyền ngồi lặng lẽ bên bếp, ngọn lửa đỏ rực không đủ sưởi ấm trái tim hắn, thứ đã nguội lạnh từ lâu.

Bên ngoài, tiếng gió rít từng cơn như tiếng than khóc vọng về từ chốn U Minh. Hạ Huyền khẽ nhắm mắt, hình ảnh một người lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Một nụ cười rạng rỡ như ánh dương, một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân, và đôi mắt sáng ngời chứa đựng cả một trời xanh. Tất cả thuộc về Sư Thanh Huyền.

Ngày ấy, họ đã từng thân thiết đến nhường nào. Hạ Huyền, kẻ mang trong mình nỗi hận thấu xương, đã từng tìm thấy chút bình yên hiếm hoi bên cạnh sự vô tư lự của vị Phong Sư trẻ tuổi. Thanh Huyền hồn nhiên kéo hắn vào những trò đùa nghịch ngợm, chia sẻ những niềm vui nhỏ nhặt, và bằng sự chân thành không chút nghi ngờ mà sưởi ấm trái tim băng giá của hắn. Hạ Huyền đã từng nghĩ, có lẽ, chỉ có người này mới có thể cứu rỗi hắn khỏi vực sâu của hận thù.

Nhưng rồi, tất cả đã tan vỡ như bọt biển. Sự thật nghiệt ngã phơi bày, những bí mật đen tối bị lật mở, và giữa họ là vực thẳm của sự phản bội và thù hận. Hạ Huyền không thể tha thứ, và có lẽ, Thanh Huyền cũng không bao giờ hiểu được nỗi đau mà hắn đã phải gánh chịu.

Giờ đây, mỗi khi đêm về, hình bóng Thanh Huyền lại ám ảnh hắn. Không còn là nụ cười rạng rỡ, mà là ánh mắt hoang mang, đau đớn khi đối diện với sự thật. Không còn là giọng nói trong trẻo, mà là tiếng nấc nghẹn ngào trong tuyệt vọng. Hạ Huyền biết, chính tay hắn đã dập tắt ánh sáng ấy, đã gieo rắc khổ đau lên người từng là tri kỷ.

Một tiếng động khẽ vang lên từ phía cửa. Hạ Huyền giật mình, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía bóng tối. Hắn biết, trong đêm khuya tĩnh mịch này, không ai có thể tìm đến nơi ẩn náu của hắn. Trừ một người...

Ngoài cửa, bóng hình quen thuộc dần hiện rõ dưới ánh trăng mờ ảo. Sư Thanh Huyền, y phục phong sư ngày nào đã nhuốm màu bụi bặm và tang thương, đứng đó, đôi mắt vẫn trong veo nhưng ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Gương mặt y gầy đi nhiều, vẻ tươi tắn hoạt bát trước kia dường như đã tan biến không dấu vết.

Hạ Huyền siết chặt bàn tay thành quyền, cố gắng kìm nén ngọn lửa giận dữ và đau đớn đang cuộn trào trong lòng. Hắn không hiểu, sau tất cả những gì đã xảy ra, tại sao Thanh Huyền vẫn tìm đến hắn. Chẳng lẽ, những tổn thương hắn gây ra vẫn chưa đủ sao?

"Ngươi đến đây làm gì?" Giọng Hạ Huyền khàn đặc, lạnh lẽo như băng giá.

Thanh Huyền khẽ run rẩy, y ngước đôi mắt lên nhìn thẳng vào Hạ Huyền. Trong ánh mắt ấy không có sự oán hận, chỉ có sự mệt mỏi và một chút... van nài?

"Ta... ta chỉ muốn biết... huynh có ổn không." Giọng Thanh Huyền nhỏ đến mức gần như bị tiếng gió nuốt chửng.

Câu hỏi đơn giản ấy lại như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Hạ Huyền. "Ổn? Ngươi nghĩ ta có thể ổn sau những gì đã xảy ra sao? Tất cả... tất cả là tại các ngươi!"

Nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên gò má xanh xao của Thanh Huyền. Y không hề né tránh ánh mắt đầy thù hận của Hạ Huyền, chỉ lặng lẽ nói: "Ta biết... ta biết huynh hận chúng ta. Nhưng... ca ca... huynh ấy... huynh ấy rất hối hận."

"Hối hận?" Hạ Huyền cười khẩy, một nụ cười chua chát và đầy mỉa mai. "Hối hận có thể bù đắp được những gì ta đã mất không? Hối hận có thể trả lại mạng sống cho những người vô tội đã chết vì sự dối trá của các ngươi không?"

Thanh Huyền im lặng, không thể phản bác. Y biết, những gì Hạ Huyền nói đều là sự thật. Tội lỗi của huynh ấy, của cả bọn họ, là không thể tha thứ.

"Vậy ngươi đến đây để làm gì?" Hạ Huyền gằn giọng, sự kiên nhẫn của hắn đã đến giới hạn.

"Ta..." Thanh Huyền ngập ngừng, rồi y khẽ đưa tay vào trong tay áo, lấy ra một chiếc tiêu ngọc đã cũ. "Ta chỉ muốn... thổi cho huynh một khúc. Khúc nhạc mà chúng ta... đã từng cùng nhau nghe."

Hạ Huyền sững người. Chiếc tiêu ngọc ấy... hắn vẫn còn nhớ rõ. Đó là vật mà Thanh Huyền luôn mang theo bên mình, và họ đã từng ngồi dưới ánh trăng, cùng nhau nghe những giai điệu du dương, quên đi mọi muộn phiền.

"Không cần." Hạ Huyền lạnh lùng từ chối. "Những thứ đó... đã là quá khứ rồi."

Nhưng Thanh Huyền không nghe. Y nhẹ nhàng đặt chiếc tiêu lên môi và thổi. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, mang theo một nỗi buồn man mác, da diết. Giai điệu quen thuộc ấy như một lưỡi dao vô hình, khoét sâu vào những ký ức mà Hạ Huyền cố gắng chôn vùi.

Những hình ảnh tươi đẹp ngày xưa lại ùa về: tiếng cười của Thanh Huyền, ánh mắt tin tưởng của y, những buổi chiều tà họ cùng nhau ngắm hoàng hôn. Tất cả như một thước phim quay chậm, khiến trái tim Hạ Huyền thắt lại vì đau đớn và tiếc nuối.

Thanh Huyền vẫn tiếp tục thổi, những nốt nhạc càng trở nên nghẹn ngào, như tiếng khóc không thành lời. Y nhìn Hạ Huyền, đôi mắt ướt đẫm, như muốn nói điều gì đó mà không thể thốt ra thành lời.

Hạ Huyền quay mặt đi, không muốn nhìn vào đôi mắt ấy nữa. Hắn sợ hãi, sợ hãi rằng sự dịu dàng và chân thành của Thanh Huyền sẽ một lần nữa lay động trái tim đã đóng băng của hắn. Hắn sợ hãi rằng, dù hận thù có sâu đậm đến đâu, sâu thẳm trong lòng hắn vẫn còn sót lại một chút tình cảm dành cho người này. Một chút tình cảm mà hắn không bao giờ dám thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com