Đoản 4: Hi Trừng
Chương 3:
Kể từ đêm trăng đó, mối quan hệ giữa Giang Trừng và Lam Hi Thần đã có những bước tiến rõ rệt. Không còn là những cuộc trò chuyện xã giao hay sự quan tâm dè dặt, thay vào đó là sự gắn kết tự nhiên và sâu sắc hơn. Họ vẫn tiếp tục hành trình, nhưng mỗi bước đi đều mang theo một sự an yên lạ thường.
Giang Trừng, vốn là người khó mở lòng, dần dần bộc lộ những góc khuất trong tâm hồn mình với Lam Hi Thần. Hắn kể về nỗi đau mất đi gia đình, về gánh nặng tông môn mà hắn phải gánh vác khi còn quá trẻ, về sự cô độc và áp lực mà hắn luôn phải đối mặt. Lam Hi Thần lắng nghe một cách kiên nhẫn, không phán xét, không ngắt lời. Ánh mắt y luôn tràn đầy sự thấu hiểu và sẻ chia, khiến Giang Trừng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn nhận ra, sự dịu dàng của Lam Hi Thần không phải là sự yếu đuối, mà là sức mạnh của lòng trắc ẩn và sự bao dung.
Ngược lại, Lam Hi Thần cũng chia sẻ với Giang Trừng những nỗi niềm của riêng y. Lam Hi Thần kể về sự cô đơn khi phải gánh vác trách nhiệm Trạch Vu Quân, về những áp lực từ gia tộc, và cả những nỗi niềm khó nói mà y luôn phải chôn giấu. Giang Trừng, lần đầu tiên, thấy được một Lam Hi Thần không phải là Trạch Vu Quân hoàn hảo, mà là một con người với những tâm tư và gánh nặng riêng. Hắn cảm thấy mình được nhìn thấy một khía cạnh khác, gần gũi và chân thật hơn của y.
Giữa họ, một sợi dây liên kết vô hình dần được dệt nên, bền chặt hơn bất cứ mối quan hệ nào Giang Trừng từng có. Hắn không còn cảm thấy xa cách hay bị áp đặt bởi sự hoàn hảo của Lam Hi Thần. Thay vào đó, hắn cảm thấy an toàn và được là chính mình. Hắn có thể bộc lộ sự nóng nảy, sự bất an của mình mà không sợ bị phán xét. Và Lam Hi Thần, bằng sự kiên nhẫn và dịu dàng vô bờ, luôn ở đó để xoa dịu, để lắng nghe.
Một đêm, khi họ đang trú tại một ngôi chùa cổ kính, Giang Trừng ngồi bên Lam Hi Thần, cùng ngắm sao trời. Hắn cảm thấy một cảm giác bình yên chưa từng có lan tỏa trong lòng. Hắn quay sang nhìn Lam Hi Thần, ánh mắt y long lanh dưới ánh trăng, nụ cười vẫn dịu dàng như thường lệ.
"Lam Hi Thần," Giang Trừng khẽ gọi.
Lam Hi Thần quay sang, ánh mắt y nhìn hắn đầy yêu chiều. "Giang tông chủ?"
Giang Trừng hít một hơi thật sâu. Hắn biết, đã đến lúc hắn phải nói ra điều mà trái tim hắn đã thổn thức bấy lâu. "Ta... ta nghĩ ta thích ngươi."
Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc qua những tán cây cổ thụ. Giang Trừng cảm thấy tim mình đập dồn dập, sợ hãi trước phản ứng của Lam Hi Thần. Hắn không biết y sẽ nghĩ gì, sẽ làm gì.
Lam Hi Thần không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, chạm vào má Giang Trừng. Đầu ngón tay y mát lạnh, nhưng lại mang theo một hơi ấm kỳ lạ. Y nhìn sâu vào mắt Giang Trừng, ánh mắt y tràn đầy sự dịu dàng và hạnh phúc.
"Ta cũng vậy, Giang Trừng," Lam Hi Thần khẽ nói, giọng nói y run nhẹ. "Ta cũng thích ngươi, rất nhiều."
Nụ cười của Lam Hi Thần lúc này không chỉ là sự thanh nhã, mà còn là sự mãn nguyện, niềm vui không thể che giấu. Giang Trừng cảm thấy như một tảng đá lớn đã được gỡ bỏ khỏi lồng ngực. Hắn không kìm được, khẽ nghiêng đầu dựa vào lòng bàn tay Lam Hi Thần, cảm nhận hơi ấm từ y.
Dưới vòm trời sao lấp lánh, giữa sự tĩnh lặng của ngôi chùa cổ, hai trái tim đã tìm thấy nhau, cùng nhau dệt nên một câu chuyện tình yêu dịu dàng và chân thành, tựa như ánh trăng xua tan mây đen, soi rọi con đường tương lai của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com