Đoản 5: Hi Trừng
Hoàng hôn buông xuống Liên Hoa Ổ, nhuộm tím cả một vùng trời. Lam Hi Thần đứng bên cửa sổ thư phòng, ngắm nhìn những cánh sen khép mình trong ánh chiều tà. Hắn khẽ thở dài, đã mấy ngày nay Giang Trừng bận rộn đến mức hắn chỉ có thể gặp y thoáng qua. Tiếng bút sột soạt trong thư phòng bên cạnh chợt dừng lại, rồi một bóng người quen thuộc bước ra.
"Huynh vẫn còn ở đây sao?" Giang Trừng hỏi, giọng nói có chút mệt mỏi. Y vừa tắm xong, mái tóc còn vương chút ẩm ướt, tản ra mùi hương thanh mát của hoa sen và thảo mộc.
Lam Hi Thần quay lại, mỉm cười dịu dàng: "Đợi A Trừng cùng dùng bữa tối."
Giang Trừng khẽ nhíu mày: "Huynh không cần đợi ta, cứ dùng trước đi."
"Sao có thể chứ?" Lam Hi Thần bước đến, nhẹ nhàng vuốt ve gò má y. "A Trừng đã vất vả cả ngày rồi, ta muốn cùng A Trừng nghỉ ngơi một chút."
Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng. Lam Hi Thần tỉ mỉ gắp thức ăn cho Giang Trừng, thỉnh thoảng lại đưa tay lau đi vết thức ăn vương trên khóe môi y. Giang Trừng ban đầu có chút ngượng ngùng, nhưng rồi cũng quen dần với sự chăm sóc chu đáo của hắn. Y cảm thấy lòng mình dịu lại, những mệt mỏi sau một ngày làm việc dường như tan biến hết.
Sau bữa ăn, hai người cùng đi dạo bên hồ sen. Ánh trăng đã lên cao, rắc ánh bạc lấp lánh trên mặt nước. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi sương se lạnh. Lam Hi Thần cởi áo khoác ngoài, choàng lên vai Giang Trừng.
"Không lạnh đâu." Giang Trừng nói, nhưng vẫn để yên cho anh choàng áo.
"Dù không lạnh cũng phải giữ ấm." Lam Hi Thần khẽ cười, vòng tay qua eo y, kéo y sát vào lòng mình. Hơi ấm từ anh truyền sang, xua đi cái lạnh của đêm.
Họ đi chậm rãi, không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Bầu không khí tĩnh lặng và ngọt ngào đến lạ. Giang Trừng ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần, ánh mắt y dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Huynh... có thấy chán khi cứ phải ở Liên Hoa Ổ với ta không?" Giang Trừng đột nhiên hỏi.
Lam Hi Thần dừng bước, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt y. "Sao A Trừng lại hỏi vậy?"
"Ta... ta chỉ sợ huynh cảm thấy buồn chán." Giang Trừng khẽ nói, giọng nhỏ dần.
Lam Hi Thần bật cười, nụ cười ấm áp như ánh trăng. Anh đưa tay nâng cằm Giang Trừng lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán y. "Chỉ cần ở bên A Trừng, ta sẽ không bao giờ thấy chán. Liên Hoa Ổ có A Trừng, chính là nơi đẹp nhất đối với ta."
Giang Trừng cảm thấy trái tim mình đập lỗi nhịp. Y không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai Lam Hi Thần, cảm nhận sự bình yên và hạnh phúc đang lan tỏa trong lòng.
"A Trừng," Lam Hi Thần khẽ gọi, "ta tâm duyệt A Trừng."
Giang Trừng khẽ siết chặt tay anh, giọng nói khàn khàn: "Ta cũng... ái huynh."
Dưới ánh trăng dịu dàng, hai bóng người đứng cạnh nhau, như hòa làm một. Tình yêu của họ không ồn ào, mãnh liệt, mà cứ nhẹ nhàng, sâu lắng như dòng nước hồ sen, thấm đẫm vào từng ngóc ngách của tâm hồn. Đêm Liên Hoa Ổ hôm ấy, ngọt ngào và bình yên đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com