Đoản 6: Hi Trừng
Cơn mưa đêm rả rích trút xuống Cô Tô, gột rửa những chiếc ngói lưu ly, khiến Lam Thất càng thêm tĩnh mịch. Lam Hi Thần ngồi bên bàn trà, đôi mắt nhắm nghiền, tiếng tiêu ngọc trong tay y nức nở những khúc bi thương, hòa cùng tiếng mưa rơi. Tiếng tiêu như chất chứa cả nỗi lòng của một người lạc mất phương hướng.
Cánh cửa Lam Thất khẽ mở, không một tiếng động. Giang Trừng đứng đó, áo choàng tím hơi ẩm ướt, mái tóc lấm tấm hạt mưa. Hắn đã đứng ngoài này một lúc, lắng nghe tiếng tiêu ai oán. Mỗi nốt nhạc như một nhát dao khứa vào lòng hắn, vừa giận, vừa xót xa.
Khi tiếng tiêu dứt hẳn, Lam Hi Thần vẫn giữ nguyên tư thế, như một bức tượng điêu khắc tinh xảo.
"Lam Hi Thần." Giang Trừng cất tiếng, giọng hắn khản đặc, trộn lẫn sự khó chịu và nỗi lo lắng không che giấu được. "Ngươi định thổi đến khi nào mới chịu mục xương ra?"
Lam Hi Thần từ từ mở mắt, nhìn về phía Giang Trừng. Ánh mắt y vẫn còn vương vấn nỗi buồn, nhưng đã không còn vẻ trống rỗng như những ngày đầu. "Vãn Ngâm... ngươi lại đến."
"Ta không đến thì Lam Gia lại phải cử người đến lôi ngươi ra ngoài đấy." Giang Trừng bước vào, đặt một bình rượu Thiếu Hưng và một đĩa đậu phộng rang lên bàn. "Uống đi. Đừng cứ chôn mình trong sầu muộn nữa."
Yên lặng bao trùm. Giang Trừng ngồi xuống, rót một chén rượu đầy cho Lam Hi Thần, rồi tự rót cho mình. Hắn nhấp một ngụm, vị cay nồng xộc lên mũi.
"Ngươi... có biết rượu ngon nhất là khi nào không, Lam Hi Thần?" Giang Trừng đột nhiên hỏi, ánh mắt nhìn ra màn mưa như nhìn vào một miền ký ức xa xăm. "Là khi ngươi có người cùng uống. Dù chỉ là một chén nhỏ."
Lam Hi Thần không đáp, chỉ đưa chén rượu lên, nhấp một ngụm. Vị cay xè lan tỏa trong khoang miệng, rồi ấm dần xuống lồng ngực. Đã lâu lắm rồi y mới cảm nhận được hương vị của rượu.
"Sau tất cả những gì đã xảy ra, ngươi nghĩ ta không đau sao?" Giang Trừng tiếp tục, giọng nói trầm hẳn xuống. "Ta cũng đau. Đau như bị xé toạc từng mảnh. Nhưng ngươi có thể cứ thế mà gục ngã à? Ai sẽ đứng dậy cho ta? Ai sẽ xây dựng lại Vân Mộng Giang thị?"
Hắn quay sang nhìn Lam Hi Thần, ánh mắt sắc như dao nhưng lại chứa đựng sự chua chát. "Ngươi là Lam Tông chủ. Ngươi là ngọc quý của Cô Tô Lam thị. Ngươi nghĩ ngươi có quyền được từ bỏ sao?"
Lời nói của Giang Trừng không phải là an ủi, mà là những nhát dao trực diện, cứa vào lòng Lam Hi Thần. Nhưng kỳ lạ thay, chúng không làm y đau thêm, mà lại như đánh thức một điều gì đó đang ngủ say trong y.
"Vãn Ngâm... ta..." Lam Hi Thần định nói gì đó, nhưng rồi lại im bặt.
Giang Trừng đặt chén rượu xuống bàn, đứng dậy và đi đến bên khung cửa sổ. Hắn nhìn ra khu vườn ướt đẫm mưa, từng giọt nước lăn dài trên lá. "Cuộc đời này, không ai có thể tránh khỏi bão giông. Quan trọng là sau cơn mưa, ngươi có dám ngẩng đầu nhìn thấy cầu vồng không?"
Hắn quay lại, nhìn thẳng vào Lam Hi Thần, ánh mắt ấy chất chứa một sự mong chờ mãnh liệt. "Lam Hi Thần, ta biết ngươi đã chịu nhiều tổn thương. Nhưng ngươi không phải gánh chịu một mình. Hãy đứng dậy. Giang Trừng ta sẽ không để ngươi gục ngã dễ dàng vậy đâu."
Lam Hi Thần nhìn vào ánh mắt Giang Trừng. Trong đó không chỉ có sự cứng rắn, mà còn có một tia dịu dàng, một sự quan tâm sâu sắc. Tiếng mưa bên ngoài vẫn tí tách, nhưng trong Lam Thất, một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi. Tiếng tiêu ai oán đã dứt, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đầy hứa hẹn.
Lam Hi Thần khẽ đặt chén rượu xuống, bàn tay y nắm chặt lại. "Vãn Ngâm... cảm ơn ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com