Đoản 7: Hi Trừng
Giang Trừng chết rồi.
Y chết vì bệnh, 1 bệnh mà ai nghe cũng phải lắc đầu, chỉ trách tại sao 1 người như Giang Trừng lại mắc phải bệnh đó. Lúc Lam Hi Thần nghe tin từ Lam Tư Truy rằng: " Tông chủ, Giang tông chủ đã mất rồi." Lúc ấy, cây bút đang cầm trên tay y rơi xuống, một xúc cảm không hiện hữu xuất hiện. Y không có biểu cảm gì ngạc nhiên, chỉ lẳng lặng cầm lại cây bút đặt lại giá gỗ, Lam Tư Truy không hiểu, Lam Hi Thần lại càng không hiểu, tại sao, nghe tin ấy y lại không có cảm xúc gì. Lam Tư Truy lại nói thêm:
" Tông chủ, con xin phép đi đến Vân Mộng." Y phê duyệt, bởi hiểu rõ, Lam Tư Truy là muốn an ủi Kim Lăng mới mất người thân, 2 người tâm duyệt nhau, cứ để hắn đến đó làm chỗ dựa cũng tốt.
"Đi đi, lát nữa ta sẽ đến."
Một lát sau, y đến cửa Vân Mộng, nơi toàn màu tím nay đã thêm màu trắng của sự tang thương, nhiều tiếng khóc nhỏ vang lên từ khắp nơi, họ đang khóc cho tông chủ của họ. Y bước đi, mỗi bước chân mang theo sự nặng nề mà chính y không thể lý giải được. Bước đến phòng chính, y nhìn thấy Kim Lăng cao ngạo thường ngày nay dựa vào Lam Tư Truy khóc thảm thiết, và nhìn thấy 1 Ngụy Vô Tiện không khóc, không la, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh đốt tiền vàng và 1 Lam Vong Cơ đang vỗ nhẹ vai hắn. Tại sao nhỉ, tại sao khi nhìn thấy y lại không có cảm xúc gì nhỉ. Y và Giang Trừng rất hay đàm đạo về nhiều chuyện, cũng có thể gọi là bằng hữu, tại sao khi thấy bằng hữu mình ra đi, y lại không có cảm xúc gì. Bái biệt linh cữu của Giang Trừng, y được Đại đệ tử đưa cho 1 lá thư:
"Lam tông chủ, tông chủ nhờ ta đưa cái này cho người." Hắn đưa cho y 1 lá thư không đề gì chỉ có 1 dòng chữ được nắn nót "Gửi Lam Hi Thần." Trên mặt người Đại đệ tử ấy khóe mắt còn đỏ hoe, vội lấy ta lau đi, hoảng loạn hành lễ với y:
"Lam tông chủ, là ta thất lễ". Y không nói gì chỉ xua tay như lời an ủi.
Lòng y từ khi nào lại sắt đá như thể nhỉ. Bản thân y không thể hiểu rõ được. Đến tối, y ngồi trong thư phòng, từ từ mở bức thư ấy ra. Mùi sen thoang thoảng dính trên giấy nhẹ mà sao mắt y lại hơi xót xa nhỉ. À, chắc là do y đau tâm thôi :
"Lam tông chủ bây giờ cho phép ta gọi ngươi là Lam Hi Thần
Thư này viết ra, ta chẳng rõ ngươi có đọc được hay không, hay sẽ bị ngươi đốt đi với những tâm sự ta chưa từng dám cất lời.
Từng có lúc, ta nghĩ rằng chúng ta thật khác biệt. Ngươi là người đứng đầu Cô Tô Lam thị, với vẻ ôn hòa, bao dung và nụ cười luôn thường trực trên môi. Còn ta, Giang Trừng này, chỉ biết ôm lấy nỗi đau, sống một cuộc đời khắc nghiệt đầy gai góc. Chính sự khác biệt đó khiến ta chỉ có thể đứng từ xa mà quan sát, sợ rằng một khi đến gần, gai nhọn của ta sẽ làm tổn thương đóa hoa trân quý của ngươi.
Ta đã thấy ngươi cười, thấy ngươi lo lắng, thấy ngươi lặng lẽ gánh vác trách nhiệm. Trong những lúc mệt mỏi nhất, ta luôn nhớ đến hình bóng ngươi, và tự hỏi liệu nụ cười đó có thực sự vô tư hay không. Ta cũng đã từng muốn hỏi ngươi, liệu ngươi có thấy mệt không, có muốn một lần được buông bỏ gánh nặng không? Nhưng ta lại thôi, vì ta biết mình chẳng thể cho ngươi sự an ủi mà ngươi cần. Ta chỉ có thể là ta, là Giang Trừng luôn cáu bẳn và không biết cách thể hiện lòng mình.
Thật nực cười, một kẻ cọc cằn như ta lại thầm lặng cất giữ một thứ tình cảm quá đỗi dịu dàng. Có lẽ ta không biết cách yêu thương, nhưng ta biết cách trân trọng một người. Và người đó, chính là ngươi. Ta đã từng muốn nói ra, nhưng rồi lại sợ làm vấy bẩn sự thanh khiết của ngươi, lại sợ ánh mắt khinh miệt của thế nhân.
Thôi, nói ra chỉ thêm phiền lòng. Chỉ mong sao, kiếp sau, nếu có thể, chúng ta sẽ không còn là những tông chủ gánh trên vai trọng trách nặng nề, mà chỉ là hai người bình thường, gặp nhau và rồi có thể...
Thâm tâm, ta chỉ muốn nói một lời.
Tâm ta duyệt ngươi.
Giang Vãn Ngâm"
Lộp bộp, từng giọt nước mắt như chuỗi hạt đứt dây lăn xuống bức thư ấy, y hoảng loạn lau nhẹ như đang muốn níu giữ từng con chữ ấy. Bây giờ y hiểu rồi, hóa ra là do cú sốc nên lòng y bị đau không cảm nhận được y mất mát lớn, hóa ra bước chân nặng nề ấy là do sự sụp đổ của tinh thần y gây nên, hóa ra hắn yêu y như vậy. Hắn tôn sùng y như 1 vầng trăng trên trời cao, không dám chạm tới, còn y từ đầu đến cuối cũng yêu hắn như vậy, tại sao y không chủ động nói với hắn để đến bây giờ người mất tình tan. Hối hận cũng đã muộn. Y vuốt ve từng dòng chữ, nước mắt vẫn cứ rơi, nhìn bộ dạng y bây giờ thật thảm hại làm sao. Y cố lấy tay lau đi, lại càng trào ra nhiều hơn, cuối cùng y không lau nữa, để mặc nó rơi, cứ rơi hoài, rơi mãi, thấm nhòe đi từng dòng chữ, loang ra như bóng trăng dưới nước, khẽ chạm một chút là phá vỡ hình ảnh đó. Khóc hoài, khóc rất nhiều, cũng rất mệt, y dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, y mơ hồ thấy được Giang Trừng đang đứng khoanh tay trước mặt y, chế giễu:
'' Ha, đường đường là tông chủ một tông lại khóc lóc như đứa trẻ mất kẹo, thật mất mặt.'' Mặt y quay đi nơi khác, chắc là che giấu giọt nước mắt nơi khóe mắt.
''Vãn Ngâm. Vãn Ngâm. Là ngươi sao?'' Y không tin vào mắt mình, bóng Giang Trừng mờ mờ lại ảo ảo, mà người vốn dĩ đã chết xuất hiện trước mặt y, y làm sao tin được.
''Không, tay về chế giễu ngươi một chút thôi. Ta đi đây.'' Hắn xoay người đi mất, để lại sau lưng một Lam Hi Thần đang cố gắng đuổi theo bóng hình ấy, vẫn luôn gọi '' Vãn Ngâm. Vãn Ngâm .''
''VÃN NGÂM''. Y giật mình tỉnh giấc sau tiếng gọi to ấy, trời bên ngoài đã sáng rồi, còn y khóc mệt lại ngủ quên luôn trên bàn. Giang Trừng đi rồi, lại quay lại chỉ để chế giễu y. Ha, thật đáng đời y mà, cũng đáng đời hắn lắm. Tâm duyệt lẫn nhau, lại không chịu nói, để đến khi ch.ết đi, để lại nỗi vấn vương cho người còn lại, là y đáng đời.
Cốc cốc, bên ngoài có tiếng gõ cửa, y chỉnh lại y phục lại lau qua mặt đi mới mười người ấy vào.
'' Tông chủ, hôm nay là lễ an táng của Giang...tông chủ. Ngài có...muốn đi không ạ ?'' Môn sinh nọ cứ ngập ngừng mãi, cũng chẳng biết tại sao.
'Ta sẽ đi.' Lam Hi Thần đáp lại, giọng vẫn bình thản nhưng tay đa sớm nắm chặt vạt áo, sợ sẽ khóc tiếp, lại cũng sợ bị Giang Trừng chế giễu lần nữa.
Lại đến Vân Mộng, có rất nhiều người, cũng có rất nhiều tông chủ, có tiếng khóc, cũng có tiếng kìm nén. Nói chung là một nỗi đau buồn phủ khắp Liên Hoa Ổ. Đến lúc tận mắt nhìn thấy Giang Trừng, người luôn cọc cằn với mọi người được hạ xuống mặt mất lạnh lẽo, từng lớp đất vụn dần dần chắn đi khuôn mặt Giang Trừng, Lam Hi Thần vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh tanh ấy, còn Ngụy Vô Tiện khiến cho mọi người sốc. Hắn-người từng là bằng hữu với y lại chỉ đứng nhìn, không một biểu cảm, không giọt nước mắt, ánh mắt trống rỗng, vô hồn nhìn tất cảm. Và Kim Lăng-cháu trai y, khóc ngất lên, bộ dạng thảm hại, cứ luôn hồi gọi ''Cữu cữu, cữu cữu người dậy đi. Người nhìn con đi mà. Xin người đừng bỏ con mà. Cữu cữu.'' Làm cho Lam Tư Truy bên cạnh phải cố sức ôm chặt lấy Kim Lăng không để cho hắn tiến đến cữu cữu nữa.
Các tông chủ hay những môn sinh ở đó đều không dám nhìn, quay mặt lảng tránh đi chỗ khác. Bọn họ từ nay chẳng bị nghe chửi hay móc mỉa nữa, cũng không lo mất chân nữa, nhưng trong tâm mỗi người, đều mất mát lớn, chắc là vì mất đi một tông chủ trẻ tuổi tự mình gây dựng lại sự nghiệp cứ thế đi mất. Hỏi họ có đau lòng không thì chắc là có. Buổi hôm đó, những người đi ra đều không nói một lời, cứ thế một vị tông chủ đã ra đi, họ nói gì được nữa, cũng không có gì mà nói. Kim Lăng khóc nhiều nên ngất xỉu được Lam Tư Truy đưa về Kim Thị. Còn Ngụy Vô Tiện thất thần được Lam Vong Cơ đưa về phòng. Cuối cùng chỉ còn y đứng trước nấm mộ lạnh lẽo, khắc tên người thương '' Vân Mộng Giang thị tông chủ - Giang Trừng – Giang Vãn Ngâm''. Cuối cùng, y nở nụ cười nhạt, bước đi xuống trấn mua một bình rượu, lén lút đưa vào Thư phòng tông chủ Lam thị.
Đêm xuống, màn đêm hôn nay thật đặc biệt, trăng hôm nay thật sáng. À, Giang Trừng – ánh trăng của hắn đã đi rồi, lại nhìn xuống bình rượu đang đặt trước mặt, y mở nắp, mùi nồng thoát ra, 'thật cay' y thì thầm lại không chút ngần ngại uống hết nửa bình. Sau đó, y gục đầu xuống, không y thức. Nửa đêm, môn sinh gác đêm thấy một bóng kiếm lướt qua, rất nhanh, nhìn ra được là tông chủ, nhanh chóng thông báo cho môn sinh khác :
'' Nhanh thông báo cho Lam lão tiên sinh, Lam tông chủ có chuyện rồi''.
Y ngự kiếm rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến được Vân Mộng. Bị hai môn sinh chặn lại
'' Lam tông chủ, nửa đêm đến không biết là có chuyện gì ?'' Một môn sinh hỏi.
'Tránh đường.' Giọng y cứng rắn, không phải là giọng nói là mệnh lệnh. Hai môn sinh kia liếc nhau thả tay để y vào lại chạy đi báo với Lam Vong Cơ. Lúc Lam Khải Nhân dẫn theo môn sinh đến đã thấy Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng, Lam Tư Truy và có cả Đại đệ tử đang đứng ở đó, mặt ai nấy đều ch.ết sững. Đến khi lại gần, mới biết tại sao lại như vậy, Lam Hi Thần ngồi khóc bên cạnh mộ Giang Trừng rất thảm thiết, rất đau lòng và còn có sự thương xót không phải là một tông chủ dành cho tông chủ mà là một ái nhân dành cho đạo lữ của mình. Không chỉ khóc, y còn nói rất nhiều, mọi người không dám lại gần, chỉ đứng xa vừa nhìn, vừa nghe :
''Ngươi ra đi để lại cho ta chỉ 1 lá thư, khi thư này đến tay ta, ta đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Mỗi lần đọc, ta lại có thêm một lý do để tin rằng, những gì ta cảm nhận bấy lâu nay không phải là ảo ảnh. Ngươi nói đúng, chúng ta khác biệt. Ta là Lam Hi Thần, được giáo dục để ôn hòa, bao dung. Ngươi là Giang Trừng, gánh trên vai nỗi đau. Nhưng chính sự khác biệt đó lại khiến ta bị cuốn hút. Ta nhìn thấy ở ngươi một ngọn lửa, một ngọn lửa mạnh mẽ, kiên cường, sẵn sàng bảo vệ những gì mình trân quý.
Thư ngươi đưa ta là Lam Hi Thần, ngươi đã gọi ta là Lam Hi Thần, không phải Lam tông chủ. Và ta cũng xin được đáp lại, gọi ngươi là Giang Trừng, là Vãn Ngâm. Bởi ta đã, và sẽ luôn trân trọng con người thật của ngươi.
Ngươi nói rằng gai nhọn của ngươi sẽ làm tổn thương đóa hoa trân quý của ta. Nhưng ngươi có biết không, đóa hoa của ta không phải là một đóa hoa yếu ớt. Nó là một đóa hoa kiên cường, có thể chịu được gió sương, có thể chịu được cả gai nhọn. Bởi ta tin rằng, dưới lớp gai nhọn ấy, là một tâm hồn dịu dàng, một trái tim ấm áp, chỉ đang chờ được che chở.
Ngươi nói ngươi không biết cách yêu thương, nhưng bức thư này của ngươi đã chứng minh điều ngược lại. Từng chữ, từng lời đều chứa đựng một tình cảm chân thành, sâu sắc. Ta cảm nhận được nỗi sợ hãi của ngươi, sợ làm tổn thương ta, sợ thế gian dị nghị. Ta cũng cảm nhận được sự khao khát được yêu thương, khao khát được là chính mình, không phải là một tông chủ gánh trên vai trọng trách.
Ta cũng như ngươi, cũng có những lúc mệt mỏi, muốn buông xuôi. Nhưng ta luôn nghĩ đến ngươi, nghĩ đến ngọn lửa kiên cường trong mắt ngươi, và ta lại có thêm động lực để tiếp tục.
Vãn Ngâm, ta không biết kiếp sau sẽ ra sao. Nhưng ta tin rằng, dù ở kiếp nào, ta cũng sẽ tìm thấy ngươi. Và khi đó, ta sẽ không để ngươi phải một mình chiến đấu với bóng tối. Ta sẽ cùng ngươi, viết nên một câu chuyện khác, một câu chuyện không có tiếc nuối. Vãn Ngâm, ngươi không phải là đơn phương tâm ta cũng duyệt ngươi. Nhưng nhìn ngươi, ta không biết phải mở lời ra sao. Nhìn ngươi, ta thấy được ngươi là ánh trăng sáng trên bầu trời tối, luôn nỗ lực để tỏa sang và ta lại nghĩ không với tới ngươi được. Ta thật là ích kỷ. Ta xin lỗi, Vãn Ngâm, là ta sai rồi. Đáng lẽ ra ta phải hát trăng trên trời xuống đặt vào trong tim để không bị hối tiếc."
Lam Khải Nhân nghe được toàn bộ, râu vểnh ngược lên, trợn trắng mắt rồi ngất, may mắn có người phát hiện sớm, kêu lên: " Không xong rồi, Lam lão Tiên sinh ngất rồi."
Mọi người hốt hoảng, vội vàng đỡ Lam Khải Nhân đưa đi. Lại trả về một khoảng bình lặng. Ngụy Vô Tiện không lên tiếng nãy giờ lại cất tiếng, giọng nói như ra lệnh: " Đi, sắp xếp cho Lam tông chủ một gian phòng." Lại liếc nhìn về khoảng mộ của Giang Trừng, quay đầu rời đi. Mọi người dần rời đi, để lại cho Lam Hi Thần một nỗi đau thương. Khóc mệt rồi ngủ, trong mơ y mơ rất nhiều điều, rất sâu nhưng trong đó không có Giang Trừng.
-Hết-
Một mùa đông tuyết rơi phủ trắng khắp Liên Hoa Ổ, một cậu nhóc áo tím đang ngồi nặn người tuyết, phía sau cậu là một người áo trắng, trán đeo mạch ngạch cầm ô đi tới. Cậu nhóc thấy y đứng dậy chỉ chỉ vào con người tuyết kia cười :
" Hi Thần ca, huynh nhìn xem, có phải là rất đẹp không ?"
" Rất đẹp, A Trừng, trời lạnh rồi, vào nhà thôi." Người áo trắng xoa đầu cậu, nghiêng ô cho cậu. Bóng lưng hai người một trắng một tím cứ thế khuất dần sau màn tuyết lạnh lẽo.
-Hoàn thành-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com