DŨNG CHINH VÀ CÂU CHUYỆN ĐÒI ĐỒ
Bùi Tiến Dũng thích mặc áo màu đen để thể hiện vẻ nam tính mạnh mẽ, còn Hà Đức Chinh lại thích mặc áo trắng vì cậu nhỏ rất hợp với trang phục màu này. Thói quen này của cả hai những người quen ai cũng biết. Thế nhưng tại sao tên ấy lại đi giành cái áo trắng của cậu chớ? Biết rõ màu trắng hiển nhiên là của cậu thế mà vẫn lấy mặc. Đã lấy của người ta thì thôi không muốn làm to chuyện, cớ sao lại cuỗm luôn cái quần mới toanh chưa cắt mác của người ta. Thôi thì Đức Chinh cậu vốn tốt tánh nên cũng xem như giúp đỡ người lúc hoạn nạn đi, tên ấy không mang theo đồ ngủ thì cậu tạm cho mượn vậy. Rồi mặc xong sao lại không thèm trả mà âm thầm mang luôn về đội, thiệt biết cách chọc giận cậu mà! Đã thế cậu sẽ đi khắp nơi rêu rao đòi quần để mọi người nhìn ra tên bạn thân này của cậu xấu tính với cậu đến như nào. Mà cũng lạ lắm. Tiến Dũng chưa bao giờ lấy đồ của ai đâu vì tên ấy không thích dùng chung, thế mà chả hiểu sao cứ nhắm đồ của cậu cướp trắng trợn. Đâu chỉ có áo hay quần, lần này cậu còn bị mất luôn cả sữa rửa mặt với tuýp kem trị mụn. Cậu bị bắt nạt quá thể đáng. Cứ nghĩ đến là lại thấy tên này thật đáng ghét mà!
"Ô lần này vẫn là một trắng một đen, màu đen chắc chắn là của mình rồi. Thế nhưng đột nhiên mình lại muốn mặc cái áo trắng kia, thế nhường lại màu đen cho bạn thân vậy. Làm sao cho bạn ấy biết bây giờ? Thôi không cần giặt mặc luôn để khoe ngay cho kịp." Thế là Tiến Dũng cậu mặc chiếc áo thun trắng mới toanh đi ăn cùng bạn bè rồi đăng vội lên khoe. Kết quả là gì cậu thừa biết. Bạn thân của cậu vào đòi ngay. Mà cậu mặc rồi thì ứ thèm trả đâu nhá. Cứ nghĩ áo cậu đã mặc thì không thèm lấy nữa chứ ngờ đâu bạn ấy quyết đòi bằng được. Bạn thân của cậu có chút hờn rồi, thôi thì trả cho cậu ấy ngay vậy. Mà sao cảm giác lần này cậu làm ăn thua lỗ quá, thôi không lấy được áo thì cậu lấy quần. Thế là Tiến Dũng quyết lên kế hoạch cuỗm chiếc quần mới của bạn thân. Cậu vờ quên mang đồ ngủ để mượn quần mặc tạm cho qua cơn hoạn nạn, cậu còn tính sâu xa hơn là không cắt bỏ mác để củng cố niềm tin sẽ trả lại cho bạn thân. Mà cậu thừa biết bạn thân mắc chứng hay quên vào buổi sáng nên cậu âm thầm đem cất vội vào vali. Chuyến bay khởi hành, cậu yên tâm với chiếc quần đang nằm gọn trong hành lí. Đã vậy còn lợi thêm vài món đồ khác của cậu bạn: nào là sữa rửa mặt, tuýp kem trị mụn. Chuyến đi lần này quả không uổng phí. Thế rồi mỗi lần vào xem tin lại thấy cậu bạn thân réo cậu đòi lại quần, cậu lại ngồi cười nhẹ. Cậu ấy đâu biết, chỉ cần được nghe cậu ấy nhắc đến cậu là cậu đã thấy hạnh phúc biết bao nhiêu. Mặc áo của cậu ấy chính là để chọc cho cậu ấy chú ý, lấy quần của cậu ấy cũng là muốn cậu ấy cứ phải nhớ đến cậu. Cậu nhọc lòng toan tính như thế, liệu cậu ấy có hiểu được lòng cậu không?
Thành công lần này rồi sẽ có lần sau. Hãy đợi đấy, những lần gặp mặt tới cậu sẽ lên kế hoạch tinh vi hơn.
-----------------
#TMTT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com