Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚽25⚽

⚽Đoản⚽
Đình Trọng nghiêng đầu dựa lên cửa sổ, ngắm nhìn những gợn mây bồng bềnh trắng xóa, tâm trạng cậu cũng dần được thả lỏng.

Đã mấy tháng rồi, kể từ khi cậu phải sang Hàn Quốc điều trị? Cậu không nhớ rõ, mà thật sự thì cậu cũng chẳng để tâm đến. Vì trong khoảng thời gian điều trị dài dăng dẳng ấy, nếu cậu chú tâm đến thời gian, cậu sợ mình sẽ không kiên trì nỗi. Ở một khoảng trời xa lạ, không gia đình, không ước mơ, thân thiết với cậu nhất là hai người anh em cùng sang điều trị với cậu. Vì thế mà khoảng trời ấy dù có rực rỡ đến nhường nào thì cậu vẫn cảm thấy vô cùng u ám và khó khăn. Đình Trọng nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ bạn bè và nhớ một người, một người là cả bầu trời, là động lực của cậu!

"Xin thông báo, máy bay chuẩn bị hạ cánh, quý khách vui lòng kiểm tra lại các thiết bị an toàn. Xin nhắc lại, máy bay chuẩn bị hạ cánh, quý khách vui lòng kiểm tra lại các thiết bị an toàn."

Giọng nữ tiếp viên hàng không từ trong loa vang lên kéo Đình Trọng thoát khỏi dòng suy nghĩ, đồng thời cũng khiến nhịp tim cậu tăng nhanh.

Sân bay tấp nập dòng người ra vào, những tiếng cười đùa mừng rỡ, những tiếng nức nở hạnh phúc, những cảm xúc vỡ òa sau bao ngày xa cách khiến lòng Đình Trọng trổi dậy một tâm tư khó tả. Cậu trở về rồi, trở về quê hương của mình rồi! Đình Trọng ngó nghiêng tìm kiếm những bóng hình quen thuộc. Xuyên qua dòng người ồ ạt, cậu bắt gặp một ánh mắt dịu dàng đang chăm chú nhìn về phía bản thân. Ánh mắt ấy khiến lòng cậu dâng lên cổ xúc động không nói thành lời, hai mắt trở nên ướt át và nóng bỏng. Bàn tay nắm lấy vali siết chặt, đôi chân nhanh nhẹn lách qua dòng người, chạy đến bên anh.

Bùi Tiến Dũng bật cười, đôi chân cũng bắt đầu cử động, bước về phía cậu. Nhưng càng đến gần, anh lại càng thấy xót xa. Đình Trọng của anh, chỉ sau mấy tháng mà đã ốm đi rất nhiều.

Tiến Dũng ôm trọn Đình Trọng vào lòng, cảm nhận cơ thể sau lớp áo còn ốm hơn nhiều so với quan sát của anh, tim anh như bị ai bóp nghẹn. Vòng tay anh siết chặt hơn, mặc kệ những cái nhìn tò mò đang hướng về hai người.

-Bồ Dũng ơi, buông em ra đi.

-Sao vậy? Khó thở à?

Bùi Tiến Dũng lo lắng nới lỏng vòng tay của mình một chút những vẫn không buông Đình Trọng ra.

-Không phải, mọi người... tại mọi người đang nhìn mình kìa bồ.

-Kệ họ, Đình Trọng, anh nhớ em! Hiện tại anh không sợ điều gì hết, anh chỉ muốn ôm em, thật chặt, thế thôi!

Đình Trọng cảm nhận được một dòng nước ấm vừa chảy vào tim mình, thoải mái và dễ chịu. Cậu cũng không quan tâm nữa, nâng tay ôm lấy Tiến Dũng, hạnh phúc nói:

-Em cũng nhớ anh nhiều lắm!

Sau một lúc trao nhau những hơi ấm quen thuộc, Tiến Dũng và Đình Trọng mới buông nhau ra.

-Ỉn con, bồ đã ốm đi nhiều lắm đấy!

Anh nhíu mày khó chịu.

Đình Trọng vừa nghe anh nói liền thấy chột dạ, lắp bắp nói:

-Ơ... em... đâu có...

-Lại còn chối, anh về mách mẹ cho mẹ phạt bồ nhé.

Tiến Dũng cú nhẹ vào đầu cậu.

-Ơ, bồ Dũnggggggg... Sao anh nỡ làm thế huhu.

Đình Trọng mếu máo nhìn Tiến Dũng.

-Hừ, nếu không muốn anh làm thế thì bồ lo ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ lại cho anh đi.

-Vâng, mà bố mẹ đâu rồi anh?

-Bố mẹ đang ở nhà làm đồ ăn để em tẩm bổ.

-Đồ ăn ạ? Mình về nhà nhanh đi bồ, em đói!

Nghĩ đến những món ăn thơm ngon mẹ làm, bụng Đình Trọng liên tục réo lên.

Bùi Tiến Dũng nghe thấy, bật cười xoa đầu cậu.

-Ừ về thôi.

Hai người sóng vai nhau bước về phía cổng ra vào. Một tay Bùi Tiến Dũng thay thế Đình Trọng kéo vali, một tay nắm lấy tay cậu, những ngón tay đan xen vào nhau, chặt chẽ và chẳng thể tách rời.

End.
#hy
#Only4Pig

Link wp Blog: https://truyen2u.com/tac-gia/only4pig

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com