Chương 1
Như Mây Khói
Tác giả: Daaaa_cht
Người dịch: Yuan Qing
Nguồn: doanvandammy
Thể loại: BE
Đây là là lần đầu tiên mình edit. Bản dịch này chỉ đúng với nguyên tác 90-95%. Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.
Mình dịch đoản này với mục đích phi thương mại.
Chương 1
Tất cả mọi thứ điên rồ sẽ phải dừng lại ngay bây giờ.
Tôi chỉ mất hơn mười hai phút để dần dần chấp nhận lấy những sự nghi ngờ trong lòng. Ngay lúc đầu đã nói, khả năng tiếp nhận nghịch cảnh của tôi rất lớn.
Tôi ngồi trên giường, nhìn thân thể của mình đang nằm bất động, không nhúc nhích. Tôi tin rằng bất cứ ai cũng không thể nào chấp nhận được sự việc ngang trái này. Gương mặt tôi tái nhợt, xanh xao. Hô hấp cũng không còn. May mắn thay, còn có A Dực giúp tôi chải lại mái tóc. Lông mi vẫn còn ươn ướt.
Vì cái gì tôi sẽ phải rơi lệ? Chứng kiến tuổi già của cha mẹ, sự quan tâm, gần gũi của bạn bè, còn có anh, A Dực. Đúng vậy, chính là anh, không phải ai khác. Mười mấy năm qua anh vẫn ở bên cạnh tôi. Cuộc đời này anh yêu tôi, và tôi cũng yêu anh. Ngay tại lúc này tất cả đều quẩn quanh bên tôi. Tất cả đều rất xúc động, tiếc nuối cùng quyến luyến, đều hóa thành giọt lệ cuối cùng.
Cha mẹ đau đớn nhìn thấy tôi trên giường bệnh. Thật xin lỗi, mong hai người tha thứ cho đứa con thân thể yếu ớt, không thể lo cho cha mẹ những giấc ngủ bình yên, cuối cùng lại vô ý ngã xuống sân khấu. Cho cha mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tôi đi đến gần họ, dùng sức ôm lấy họ, nhưng cánh tay tựa không khí mà xuyên qua nhau.
Đứa em trai giậm chân kêu trời mà gào thét tên tôi. Tôi xin em, hãy đối xử thật tốt với cha mẹ, tôi không còn sống trên cõi đời này nữa, không ai có thể cho em sấm đích họa mua đan. Không cần xa cầu cha mẹ, bọn họ đều già cả rồi.
Bạn bè của tôi, từ cao trung đã bắt đầu quen biết nhau. Thạch Đầu khóc tuyệt vọng, con cái cũng đã lên mười, chỉ có như vậy mà cũng khóc thì làm sao có thể chăm sóc tốt cho vợ con được? Quan Hữu để nước mắt chảy xuống, hãy trở về nói với Tiểu Mân Côi, rằng tôi không thể chơi đùa cùng nàng nữa. Mã Sa đang dùng tay đập mạnh vào tường, tôi mong cậu hãy mau về kết hôn đi, hay là làm cho những người xung quanh được hạnh phúc, không cần lưu lạc nữa.
Chỉ có A Dực vẫn còn ngồi bên cạnh tôi, anh nắm lấy tay tôi, cúi đầu nhưng vẫn quật cường không rơi nước mắt, cũng không nói lời nào, tôi cảm thấy rất đau, rất đau. Tôi không muốn bỏ lại một mình anh, thật xin lỗi.
"Chúng ta ra ngoài trước. Để cho A Dực và A Tín nói chuyện với nhau". Cuối cùng, cha tôi phá vỡ sự trầm mặc, A Dực hướng nhìn lên một cái, cha mẹ cùng những người khác cùng nhau đi ra ngoài.
"A Tín". Thanh âm khàn khàn vang lên. A Dực bắt đầu nhìn vào gương mặt tôi. Tôi đi đến ngồi cạnh bên người anh. "Anh không thể bảo vệ cho em". Tôi nhìn thấy anh, đầu tóc rối bời, đôi mắt đỏ hoe còn có quầng thâm. Anh ấy ở cạnh tôi suốt hai ngày, không rời tôi nửa bước, những chuyện này tôi đều biết.
"Thực xin lỗi!". Cuối cùng nước mắt của anh cũng rơi xuống. Không phải em sai, là anh không tốt, đều do anh không tốt.
"Em còn nhớ không? Chúng ta đã từng nói, sau lần biểu diễn này sẽ không hát nữa. Chúng ta sẽ đến Hà Lan để kết hôn". Từng câu từng chữ đều rất nhẹ nhàng, lại giống như một sức mạnh nào đó đang xâu xé trái tim. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Tôi muốn gạt đi những giọt nước mắt của anh nhưng đành phải bất lực nhìn chúng vô tình xuyên qua đầu ngón tay.
"Vì cái gì mà ông trời lại mang em đi? Vì cái gì chứ?". A Dực cuối cùng kích động đứng lên, dùng sức mà gào thét. "Vì cái gì mà chúng ta cùng nhau vượt biết bao nhiêu thử thách, cha mẹ hai bên đều đồng ý, người đại diện cũng nghĩ ra biện pháp để trấn an những người hâm mộ của em, vậy mà em lại rời xa anh như thế. Từ khi hai ta sống cùng nhau, em đã nói, vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh anh, bất kể là chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Bây giờ em đã không còn nữa, anh phải làm thế nào đây? Anh sẽ đàn cho ai hát đây?". A Dực xin anh đừng khóc. Thực xin lỗi vì em chỉ có thể quanh quẩn trong không khí. Tôi ôm lấy anh, niềm chua xót dâng lên, hơi thở như muốn ngừng lại, trốn không thoát.
Đột nhiên tôi cảm thấy có ai đó vỗ vào lưng. Không đúng, làm sao có thể cảm nhận được? Tôi quay đầu lại, có hai người choàng áo màu đen đứng phía sau tôi và A Dực.
"Bây giờ là thời điểm thẩm lí và phán quyết ngươi lên thiên đàng hay xuống địa ngục". Nhìn qua hai bọn họ. Tôi quay đầu lại xem A Dực, anh vẫn còn đang bị nỗi bi thương bao quanh. Tôi nghĩ, bọn họ hẳn là người, mà cũng không đúng, là sứ giả được phái tới, tồn tại trong cùng một thế giới khác biệt như tôi.
"Ừm, vậy thế nào là thẩm lí hay phán quyết?". Bọn họ bị thái độ thong dong của tôi dọa đến kinh ngạc.
"Khụ khụ. Trần Tín Hoành, nam, ca sĩ trong một ban nhạc, biết sáng tác bài hát, là người đồng tính, sinh ngày 6 tháng 12 năm 1975, 40 tuổi, nguyên nhân tử vong là do ngã từ sân khấu, gáy đụng vào góc loa, xuất huyết quá nhiều làm cho não bộ không thể hoạt động bình thường mà chết. Chúng ta đã có một số thông tin về ngươi". Người mặc áo choàng đen có dáng người thấp bé đọc làu làu tư liệu về tôi.
"Bởi vì chúng ta không có nhiều tư liệu về ngươi, cho nên hiện tại chỉ có thể xem xét lại tất cả việc ngươi làm từ trong trí nhớ của ngươi. Sau đó mới có thể phán xét nên đưa ngươi đến đâu". Người mặc áo choàng đen cao hơn tiến lại gần, nhìn vào đôi mắt của tôi, đưa tôi trở về quá khứ.
Đó là thời điểm mà tôi vừa mới sinh ra. Cha mẹ vui mừng khi nhìn thấy tôi, vừa hôn vừa ôm tôi. Khi đó tôi chưa nghĩ rằng tôi và cha mẹ sẽ là người một nhà, chính là cả một cuộc đời sẽ được quan tâm lấy. Thật may mắn, thời niên thiếu của tôi đều có sự bao dung từ cha mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com