Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 (hoàn)


Chương 2

Quân Vương Chiêu Tín Thứ 7

Nhiều năm sau, em trai tôi được sinh ra đời. Lúc ấy, tôi cực kỳ chán ghét đứa em này, vì nó đã chiếm hết tình yêu thương của cha mẹ.

Hình ảnh nhảy đến thời điểm tôi chín tuổi. Tôi trượt chân ngã sấp xuống. Cú ngã khiến tay trái của tôi bị gãy, mà trong nhà chỉ có mỗi nó. Nó nghe thấy tiếng tôi ngã và oa oa khóc lớn, nó tiến lại gần tôi: "Anh hai đừng khóc! Em cho anh kẹo nha!". Rồi nó lấy ra từ trong túi áo một viên kẹo mà nó cực kỳ ưa thích. "Em đi tìm cha mẹ". Nhìn thấy nó dùng toàn bộ sức lực đẩy cửa, tất cả oán hận trong lòng tôi đều tan thành mây khói.

Mười lăm tuổi, chẳng những không thích đi học mà tôi còn không biết rằng tôi đã rất may mắn khi được nhận vào một trong những trường trung học tốt nhất của thành phố. Lên trung học tôi vẫn như cũ, chẳng thiết tha gì vào chuyện học tập. Sau đó, tôi gia nhập câu lạc bộ âm nhạc thì gặp được A Dực - một người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Chúng tôi mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau tan trường. Thỉnh thoảng, A Dực lại chở tôi đi ăn trên chiếc xe đạp cũ ấy. Có khi lại cùng nhau trốn vài tiết học, ôm đàn ghi-ta ra phía sau núi, anh đàn tôi hát suốt cả một buổi chiều. Mỗi giây phút đều có thể tạo thành vĩnh hằng. Thanh xuân của tôi, đều có sự hiện diện của anh.

Mười bảy tuổi, chúng tôi cùng các thành viên còn lại trong câu lạc bộ tổ chức thành một đoàn thể tham gia thi đấu. Cũng trong năm đó, vào giữa những năm 1990, tôi và A Dực cùng nhau bước qua quy tắc truyền thống, dù bị ngăn cấm nhưng chúng tôi vẫn không buông bỏ nhau. Đến năm hai mươi tuổi, cuối cùng cũng làm nên chuyện, kí hợp đồng với một công ty có uy tín để phát hành đĩa nhạc. Vừa mới ra album đầu tiên, mọi người khắp thành phố đều nhiệt tình ủng hộ. Chúng tôi không hối hận khi dùng bảy năm thanh xuân để theo đuổi giấc mơ, bởi vì chúng tôi biết, kiên trì rèn luyện chăm chỉ sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

Hai mươi sáu tuổi, cuối cùng cũng tới tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự. Đó là trách nhiệm của mỗi công dân, tất cả thành viên quyết định tạm rút lui khỏi ngành giải trí. Buổi biểu diễn cuối cùng, tất cả mọi người đều cảm thấy có phần tiếc nuối, nhìn thấy những người hâm mộ, dù trời mưa to nhưng chúng tôi vẫn mạo hiểm đi ra sân khấu ngoài trời, nước mắt hòa với mưa, lưu ở trên mặt. Tôi vẫn còn hát, ban nhạc vẫn còn đàn, người hâm mộ vẫy gậy phát sáng, không ai để ý đến thời gian nữa.

Hai mươi tám tuổi, nhóm chúng tôi trở lại, thực cảm tạ những người hâm mộ đã không quên chúng tôi. Sự nổi tiếng của nhóm vẫn không ngừng tăng lên, các phương tiện truyền thông đều tán thưởng vì nhóm đã có một thành tích quá tuyệt vời, nhưng tôi vẫn không lấy làm cao hứng. Vì trong năm đó, mẹ của A Dực sinh bệnh nặng, bà phải sống đời sống thực vật. Tôi chưa từng thấy qua bộ dạng tiều tụy của A Dực đến như thế. Nhưng anh vẫn không làm trì hoãn tiến độ của công việc, kiên trì hoàn thành tất cả. Tôi chỉ có thể yên lặng ở một bên mà giúp đỡ anh, cũng may người nhà vẫn âm thầm ủng hộ. Khoảng thời gian đó xem như là một trang giấy ghi chép lại sự thăng hoa của tình cảm trong mỗi người đi.

Mười hai năm sau, số lượng buổi biểu diễn vẫn như những ngày đầu, dù thể trạng của mỗi người trở nên không ổn định, nhưng cao hứng chính là, tất cả người hâm mộ đều vẫn tín nhiệm mỗi sản phẩm âm nhạc của chúng tôi, đấy chính là điều mà tôi vẫn hằng mơ ước. Sáu tháng trước, A Dực đã cầu hôn với tôi. Anh cũng biết áp lực công việc ca hát đã làm tôi thật sự rất mệt mỏi. Ở thế hệ này, đồng tính luyến ái cũng không phải việc gì lạ. Huống hồ, tôi đã rất vui vẻ mà nhận lời, điều kiện duy nhất của tôi chính là phải hoàn thành công việc thật chu đáo. Nếu lúc ấy, tôi ích kỷ một chút, có lẽ.....có lẽ bây giờ chúng tôi đã hạnh phúc sống bên nhau.

Nghĩ đến đây, đột nhiên ký ức bị cắt đứt. Người mặc áo choàng đen dáng người cao cao kia nói: "Được rồi, chúng ta vẫn còn muốn xem nhiều hơn thế nữa nhưng hiện tại có thể đưa quyết định". Sau đó hắn ra hiệu cho người thấp hơn nói chuyện: "Ngươi là một người tốt. Mọi vệc ngươi làm đều có ý nghĩa. Ngươi hiểu thế nào là cảm khái, thông cảm, còn có sự thừa nhận. Phá vỡ quy tắc truyền thống không phải là một sai lầm, nếu quan niệm truyền thống ấy không còn phù hợp, căn bản ngươi không cần phải tuân theo. Đồng tính luyến ái sinh ra là phải chịu nhiều bi thương nhưng ngươi vẫn bình tĩnh đối mặt, không giống có nhiều người, trốn tránh cả tình yêu mà họ rằng đó là tất cả, thật sự rất hiếm gặp. Cho nên, chúng ta quyết định đem tất cả ký ức của người hóa thành đôi cánh trắng thuần khiết mà luôn mang theo bên người, mau đi lên thiên đường báo cáo đi! Và ngươi có thể tùy ý xuống thăm người mà người yêu thương". Có điều, người choàng áo đen thấp người mở cửa sổ.

Tôi run rẩy đứng trước song cửa, bên trong giống như có một sức mạnh hướng ra phía ngoài, trên lưng, đôi cánh trắng muốt dần dần xuất hiện. Non nớt vỗ cánh hai lần, tôi quay đầu lại nhìn A Dực một cái, anh ấy như đang muốn lau khô đi nước mắt, những người khác cũng bắt đầu đi vào. Bác sĩ nói đã đến lúc đem cơ thể tôi đi chôn cất.

Một lần nữa mở rộng đôi cánh, dùng sức vỗ, bay ra bên ngoài cửa sổ, dưới lầu, đám đông những người hâm mộ nhốn nháo khắp cả lên. Giờ phút này tôi đang bay trên đỉnh đầu của họ, tồn tại trong một thế giới mà không thể nào cảm nhận được. Những năm qua, cảm ơn tình yêu thương của mọi người, cho chúng tôi có một chổ đứng khá bền vững trong ngành giải trí. Bây giờ, tôi phải đi rồi, không cần nhớ tên của tôi mà xin hãy lưu tâm âm nhạc của tôi.

Mặt trời lên cao đã lâu, ở trên bầu trời tự do bay lượn, không cần phải che giấu gương mặt mỗi khi ra ngoài hay là tránh những tia sáng đèn huỳnh quang nữa. Tất cả ký ức của tôi, góp lại tạo thành một đôi cánh tự do bay lượn, nguyện vọng cuối cùng cũng được thực hiện.

Tôi bay qua sự nghi kỵ cùng tín nhiệm, lạnh lùng cùng nhiệt tình khéo léo giao hợp của thế giới, ngạo mạn xuyên qua những đám mây, chuẩn bị nghênh đón một thế giới mới, một sự sống mới.

Đôi cánh này cũng không tồi.

-----------------------------HOÀN--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ