Băng Thu - Cuối cùng hắn cũng mất sư tôn
(Mình sẽ mặc định nhân xưng của Thẩm Thanh Thu và những nhân vật phe thiện là y, Lạc Băng Hà và các nhân vật phản diện là hắn. Chương này đã được sửa lại sau 6 năm nên giọng văn sẽ khác với các chương còn lại).
Thẩm Thanh Thu hôm nay đứng ngồi không yên, y cứ đi đi lại lại trong tẩm điện ở Ma cung, chốc chốc lại chạy vào sương phòng nơi Lạc Băng Hà đang nằm, hết sờ trán lại truyền linh lực. Lạc Băng Hà bị sốt mê man, nói mớ liên tục, chân mày hắn nhíu lại trông khổ sở vô cùng. Thẩm Thanh Thu thì xót hắn phải chịu khổ, nhưng ngoài rối bời ra thật sự không biết phải làm thế nào. Mộc Thanh Phương bất đắc dĩ đứng bên cạnh, đang bắt mạch cho hắn, rồi quay sang nhìn Thẩm Thanh Thu lắc đầu.
Lạc Băng Hà là đại ma tôn nam chính kim thân không hỏng, cho nên một khi hắn thật sự mắc bệnh thì chẳng y sư nào cứu nổi hắn. Ba năm trước, sau khi hoàn thành cốt truyện và lựa chọn ở lại nơi này, Hệ Thống cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ đã từ biệt y, cho nên giờ này Thẩm Thanh Thu cũng chẳng biết phải hỏi ai. Dẫu vậy thì quả thật là chuyện này không bình thường. Thân thể Lạc Băng Hà nóng rực, đặc biệt là trán, ấn ký trên trán đỏ chói, lan ra từng vệt sẫm màu trên làn da trắng tuyết, môi khô khốc, mi tâm nhăn nhó không ngừng, miệng liên tục gọi: "sư tôn...sư tôn...". Việc Thẩm Thanh Thu truyền linh lực thật ra cũng chỉ giúp hắn hạ nhiệt chứ không có ích gì lắm.
"Xin đừng rời bỏ ta..."
"Đứa trẻ này, ta đã ở bên ngươi đến thế này, mà vẫn thiếu cảm giác an toàn sao?"
Thẩm Thanh Thu ghé sát tai Lạc Băng Hà, vậy mà lại nghe thấy tiếng khóc gọi, trong lòng không khỏi đau đớn. Nét mặt y lo lắng, đêm qua y không ngủ, túc trực bên giường khi thì thay khăn, lúc thì truyền linh lực..., tận lực giúp Lạc Băng Hà bớt khó chịu hơn.
Mộc Thanh Phương kê thuốc đưa cho Thẩm Thanh Thu rồi thở dài.
"Thuốc này đệ sắc cho hắn uống một ngày hai lần, dù không có ích lắm nhưng ít ra hắn đỡ hó chịu hơn."
"Sư huynh, huynh có tra ra được hắn bị gì không? Huynh là y sư giỏi nhất trung nguyên, đệ thật sự không biết nên hỏi ai khác?"
Mộc Thanh Phương gỡ tay Thẩm Thanh Thu ra khỏi vai mình rồi ôn tồn.
"Hắn bị ác mộng quấn thân. Không rõ hiện tại thần trí đang ở nơi nào, nhìn thấy điều gì. Huynh cho rằng chuyện này chỉ có đệ, hoặc là cao thủ chuyên về mộng mị mới biết."
Cao thủ chuyên về mộng thì Thẩm Thanh Thu chỉ biết một người, còn khúc mắc của Lạc Băng Hà, y mơ hồ nhớ tới một số chuyện.
Tiễn Mộc Thanh Phương về Khung Thương sơn, Thẩm Thanh Thu cho người thỉnh Mộng Ma về, tuy nhiên chính cái lần ở trong Thánh lăng, ông ta cũng không giúp gì được. Vậy nguyên do có thể là trước đây Băng Hà đã từng ngày ngày tàn sát tạo vật trong mơ, để lại di chứng không tốt.
"Nói đúng lắm, hắn chính là bị chứng rối loạn do ngày trước ngông cuồng mà ra. Ta đã bảo hắn nên tôn lấy người xứng đáng làm thầy rồi mà hắn không chịu."
Thẩm Thanh Thu thấy mình không còn ở ma cung nữa, xung quanh là một màn đêm tăm tối, âm thanh của Mộng Ma vang vọng khắp bốn bề đập đi đập lại vào tâm thần y, làm y choáng váng lảo đảo, phải tận lực vận công mới đứng vững nổi.
"Ra là Mộng Ma tiền bối, lại gặp rồi." Thẩm Thanh Thu lịch sự chào hỏi, không quên nặn ra một nụ cười nhã nhặn. Lão hủ này hẳn vẫn còn cay cú chuyện xưa, tuy lão không quên buông lời chế nhạo hai thầy trò y, nhưng y không chấp.
"Nguyên thần của hắn quá mức rối loạn, ta không thể xâm nhập vì nguyên thần của ta còn yếu, đi vào là tan biến ngay--- tuy nhiên ta có cách này...hơi mạo hiểm."
"Xin Mộng Ma tiền bối chỉ cho kẻ hèn này được biết, ta muôn phần cảm tạ ngài...với tư cách là sư phụ của Băng Hà..."
"Ngươi tự tiện nhận sư phục dùm hắn sao? Hăn hông vui đâu." rồi Mộng Ma lặng im không thèm nói nữa, để Thẩm Thanh Thu trong một thoáng bơ vơ. Nhận hay không nhận thì có gì quan trọn đâu, quan trọng là Lạc Băng Hà cần được cứu ngay bây giờ!
"Đi vào đó, nếu không thể thành công kéo hắn thoát khỏi mộng cảnh, nguyên thần của ngươi sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn...Ngươi sẽ chết trong mộng cảnh của hắn. Sau đó hậu quả thế nào, lão phu chắc rằng ngươi biết. Nghĩ thôi cũng thấy sảng khoái."
Hậu quả sẽ thế nào à, dùng đầu gối cũng nhìn ra, một là Lạc Băng Hà sẽ không bao giờ tỉnh lại, hai là tỉnh lại, biết y chết trong mộng của hắn, hắn sẽ hủy diệt tất cả, thế giới này cũng như bản thân hắn. Lúc đấy y làm gì còn mà thu dọn hậu quả nữa. Y không muốn Lạc Băng Hà ánh mất chính mình. Nhưng đó là cũng là cách duy nhất để giải quyết vấn đề nan giải này. Mộng Ma chẳng việc gì phải nói dối đối với những vấn đề chuyên môn của lão, Lạc Băng Hà đúng là nam chính, ngươi sốt cũng không bình thường nha? Thật cá tính thật phong cách mà.
Thẩm Thanh Thu cảm tạ Mộng Ma rồi băng qua khe hở dẫn đến mộng cảnh của Lạc Băng Hà mà lão mở ra. Vừa nãy hắn còn đứng trong vùng an toàn, nhưng vừa đặt chân vào vùng nguy hiểm, gió lốc bỗng nổi lên ầm ầm, lửa cháy rạng rỡ tứ phía khắp nơi xung quanh. Sau lưng vẫn còn vang tới chất giọng khàn đục rùng rợn của Mộng Ma, tên này ngươi không sợ chết sao?
Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ, đã bao nhiêu lần hắn liều cái mạng già này vì hắn cũng đã chết đâu, thêm một lần cũng chẳng sao, hắn quen rồi. Mà nhỡ chết thì thôi, Y đâu có tiếc mạng?
Mộng ma chép miệng, trông thế mà cũng có khí phách đấy, không phải loại dựa dẫm kẻ mạnh như ta nghĩ. Rồi lão hóa thành sương khói bay đi, chẳng thèm quan tâm liệu Thẩm Thanh Thu có thành công không.
Phóng tầm mắt ra xa, Thẩm Thanh Thu kinh hoàng nhìn từng cảnh tượng trong mộng của Lạc Băng Hà xoắn vặn dính lấy nhau một cách lộn xộn và vặn vẹo, tòa thành Lạc Băng Hà đi lang thang thuở còn là đứa trẻ, Thanh Tĩnh Phong những ngày hắn bị đối xử tàn tệ,...mọi thứ hòa quyện bết dính đặc quánh vào nhau, và nhiều mảnh ký ức vụn vỡ trôi nổi khắp nơi. Liệt hỏa thiêu đốt dữ dội nhấn chìm mọi thứ, tre trúc, mùi thịt người cháy khen khét, gió lốc đang thổi tung từng đám bụi mù đen kịt. Lạc Băng Hà đứng đó ở trung tâm của mớ hỗn độn, hai bàn tay đầy máu, đang ôm lấy những vết thương sâu ngang dọc đẫm máu trên thân mình. Thẩm Thanh Thu nhận ra những thứ đang bị phá hủy là ký ức, trải nghiệm trong suốt hai mươi lăm năm tồn tại của hắn. Hắn đang tự tay phá hủy nhiều tạo vật trong mộng, chúng đều là những ký ức khiến hắn đau đớn, vật vã...
Nhưng dẫu sao tất cả nhưng điều ấy cũng là từng viên gạch xây dựng nên Lạc Băng Hà của ngày hôm nay... Mỗi một sự kiện bị phá hoại, Lạc Băng Hà lại mất đi một phần của chính mình. Cho đến khi hoàn toàn đánh mất bản thân, Lạc Băng Hà sẽ trở thành máy hủy diệt không tự chủ. Ra vậy, có kẻ muốn điều khiển hẳn, quả là một kế hoạch tàn nhẫn. Thẩm Thanh Thu đã biết tới bí thuật mê hoặc mộng cảnh từ hồi còn đọc từng cuốn sách trong Thanh Tĩnh Phong. Tuy nhiên đây là cấm thuật bị cấm trên toàn bộ lãnh thổ trung nguyên. Bọn y được biết những thứ này là để nhận biết tình hình, dù sao thì sách cũng chỉ dạy về hiện tượng và cách hóa giải chứ không dạy cách thực hiện. Có rất nhiều cách để chiếm đoạt hoàn toàn một người, thao túng, điều khiển hay đoạt xá cũng vậy, đều là bàng môn tà đạo không được phép tồn tại.
Lạc Băng Hà đang khóc, hắn yếu ớt và nhỏ bé, những chuyện không hay cứ lặp đi lặp lại liên tục trên người hắn, đau đớn dày vỏ cả thể xác lẫn tinh thần. Hắn chỉ có thể đáp trả bằng khả năng hủy diệt những điều ấy, quả thực là tự thiêu đốt chính mình. Thân thể hắn đầy những vết thương sâu đang chảy máu, thấm đẫm quần áo mỏng manh.
Thẩm Thanh Thu trong lòng đầy xót xa, y lao thẳng một mạch về phía hắn chẳng nghĩ được gì, chưa đi một bước đã bị yêu quái ngáng đường, nó giơ tay toan cào một phát sau lưng y, nhưng móng vuốt chưa kịp chạm vào đã bị chém đứt văng ra xa. Tu Nhã phát ra kiếm quang màu lam nổi bật trên nền lửa đỏ rực, quét đến đâu yêu quái ngã đến đấy, máu chảy đầu rơi mà không chạm dược đến gót giày y. Nhưng y mấy nay vì lo chăm sóc cho Lạc Băng Hà mà thể lực và cả linh lực đều sút giảm, yêu quái trái lại xuất hiện càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, trên người y đã tả tơi đẫm máu, tuy vậy, thân thể vẫn kiên quyết tiến về phía trước mà không chút do dự. Nếu như tất cả yêu quái ngáng đường ở đây là những yêu quái mà Lạc Băng Hà phải vượt qua trong suốt thời gian đày đọa ở vực thẳm Vô Gian, vậy thì y quyết chém giết chúng thêm một lần nữa, để không một ác linh nào có thể quấy rầy thần trí Lạc Băng Hà của y nữa.
Cuối cùng y đã tới được trước mặt Lạc Băng Hà, sau lưng là một biển thây đẫm máu, đang bị liệt hỏa thiêu đốt. Trên người y chẳng còn lành lặn, một tay của y đã mất, Tu Nhã Kiếm đẫm máu cắm dưới chân. Y đã cất tiếng gọi Lạc Băng Hà trong suốt cả quãng đường, hy vọng hắn tỉnh lại, nên hiện giờ chẳng cất nổi tiếng nữa. Dẫu vậy, y vẫn đứng đó, chờ đợi đứa trẻ nhìn về phía y.
Rất lâu sau, Lạc Băng Hà đột nhiên thanh tỉnh, hắn không còn ôm lấy thân thể mình nữa mà ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mình. Đôi mắt hắn trong veo ầng ậng đầy nước, sáng trong như tiểu Băng Hà cầm Chính Dương đứng trên đỉnh Thanh Tĩnh Phong ngày nào, yếu ớt thều thào
"Sư...sư tôn, là người đó sao...? Người đã đến với đồ đệ rồi sao?"
"Ở đây tối quá...nóng quá...đồ đệ đau quá...không chịu nổi nữa rồi..."
Hắn bịt đầu hét lên như đang chịu đựng cái gì khủng khiếp lắm, nước mắt chảy ướt nhòe tầm nhìn, từng giọt từng giọt rơi trúng miệng vết thương, mang lại một cảm giác vừa đau đớn vừa xót xa. Thẩm Thanh Thu đang đứng trước mặt hắn, tuy chẳng còn khí huyết nhưng vẫn luôn kiên định. Y chẳng còn chống đỡ nổi nữa, ngã xuống trước mặt hắn. Hắn nhìn y đầy sợ hãi, vừa tránh ra sau một bước, vừa hét lên.
"Ngươi lại là ảo ảnh đến đây để giết ta sao? Ngươi có biết những ảo ảnh trước đây đã làm gì ta không? Từng vết thương trên người ta đều là các ngươi đâm vào. Trước thì cười ôm lấy ta sau lại ngay lập tức đâm ta...còn nói không muốn thấy ta tồn tại thêm một ngày nào...còn nói ta không xứng đáng được trưởng thành như thế này...vậy nên ta chỉ là đứa trẻ như thế này thôi..."
Xem ra là hắn gặp sai "sư tôn" rồi. Hắn cứ ôm đầu lảm nhảm về một sư tôn nào đó ghét hắn. Tiếc là người này có thật, ít nhất là trước khi Thẩm Thanh Thu đến đây.
Thẩm Thanh Thu đoán hắn đã gặp Thẩm Cửu trong mộng, bị ảo ảnh này liên tục hành hạ dẫn đến không phân biệt được thật ảo. Cũng thật xui xẻo cho hắn khi gặp phải chúa tể đóng kịch và thích hành hạ người khác như cái tên nguyên bản đó. Nếu như Lạc Băng Hà không thể tác động vật lý lên Thẩm Cửu mà vẫn bị tên này trêu chọc, có lẽ cũng sớm phát điên.
"Ngươi có nhớ ta đã hứa sẽ đưa ngươi đi ăn sơn thảo dưới núi không? Còn ngươi thì hứa sẽ đưa ta đi nghỉ ngơi tại tòa lâu ngươi mới mua năm ngoái ở Thạch Thảo."
"Có phải tên đó nói ngươi là một đứa trẻ ưu tú, hắn sẽ ưu ái chỉ dạy ngươi nhất Thanh Tĩnh phong trước mặt kẻ khác để cướp ngươi về, rồi hất trà nóng vào mặt ngươi không?"
"Còn ta thì không nói. Ta sẽ làm. Ta cũng không để ai trong tất cả những đứa trẻ ta dạy dỗ bị đả thương nữa là tự mình đánh chúng."
"Lạc Băng Hà à, về thôi, sư tôn dẫn ngươi đi. Mà nếu ngươi không chịu tỉnh lại, đi theo kẻ làm thầy không tròn này, ta cũng phải tự mình đi thôi..."
Nói rồi y toan bước đi. Mà nói thật là y chỉ dọa thế thôi, y làm gì biết trở về thế nào. Chỉ có tên ngốc này tỉnh lại, mở đường để cả hai cùng trở về. Lão già Mộng Ma chỉ chờ giết cả hai cho đã chứ chẳng hơi đâu để lại đường lui cho y.
Thẩm Thanh Thu tự nhận mình làm thầy chẳng ra sao. Y cũng chỉ hận đập nát hệ thống để tiếp tục nuôi dạy Lạc Băng Hà thiếu niên trong sự săn sóc yêu thương, tránh để hắn điên loạn như sau này. Y đi đượ ba bước, thì vạt áo còn lành lặn chưa cháy xém bị kéo lại.
Nước mắt nước mũi Lạc Băng Hà tuôn như suối. Hắn khóc thật, không phải để lấy lòng sư tôn nữa, mà là vui mừng tột độ, sư tôn hẵn không bỏ rơi hắn, hắt hủi hắn như giấc mộng kia. Người thật sự đến đây cứu giúp hắn, mang hắn trở về. Người này là thật, không đổi trắng thay đen chửi mắng hắn, cũng không đâm hắn thương tích đầy mình.
"Sư tôn...người đến thật rồi..."
Lạc Băng Hà ôm chầm lấy Thẩm Thanh Thu, ôm chặt như thể sợ y lại chạy đi mất, mặc kệ miệng vết thương đang bị chèn ép đến vỡ ra. Thẩm Thanh Thu run rẩy nén vội một tiếng kêu đau từ tận đáy lòng. Lạc Băng Hà thấy sư tôn run lẩy bẩy vội buông, mới phát hiện khắp người sư tôn hắn trọng thương chẳng còn lành lặn, nước mắt hắn mới vơi bớt lại trào ra. Thẩm Thanh Thu gạt nước mắt hắn, ốp bên tay còn lành lặn lên đôi má tròn trĩnh của hắn, đáy mắt yêu thương đong dầy không kể xiết, nói với hắn rằng y không sao, y không đau chút nào, y chỉ vừa dạo chơi với lũ yêu quái một chút thôi. Y xót Lạc Băng Hà biết bao, chút thương ngoài da (sâu tận xương) này có là gì. Rồi y ngất xỉu.
Lạc Băng Hà nín khóc, thân thể hắn bỗng trở lớn, từ đứa trẻ yếu ớt tội nghiệp quay lại trở thành Lạc ma tôn cao lớn khi thế bá đạo. Hắn ngước nhìn xung quanh, tầm mắt quét tới đâu, mọi thứ được thu dọn lại đàng hoàng tới đó. Sư tôn vì hắn mà chịu dựng tới mức này, vậy thì bất kể quá khức có bất hạnh đến đâu, hắn cũng cắn răng giữ lấy, không thể vì chút đau đớn cỏn con tầm thường này mà lại đốt cháy bản thân, để sư tôn lại phải vất vả chạy tới cứu hắn nữa.
Lạc Băng Hà bình tĩnh lại rồi.
______________________________
Thẩm Thanh Thu bừng tỉnh dậy sau cơn mê sâu, y thậm chí tưởng mình tắt thở trong mơ. Y nhìn thấy đầu tiên là tên đồ đệ ngốc của y, sắc mặt hắn xám xịt, hẳn là đã thức rất lâu. Chiếc chuông treo đầu mành gặp gió kêu lanh canh, xung quanh bốn bề là màn lụa bay phần phật màu xanh nhàn nhạt, từng vật dụng xung quanh đều nhắc y nhớ, đây là trúc xá Thanh Tĩnh phong. Lạc Băng Hà hẳn là tỉnh dậy trước, sau đó lay y mãi không tỉnh, sợ quá nên mang y trở về Thương Khung sơn.
Sau khi ngất đi vì quá mệt, y đã gặp Thẩm Cửu.
Hai người đối diện lấy nhau, hắn thì ngồi đó nhàn nhã uống trà, còn y thì đứng bơ vơ một chỗ. Thật chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. Rồi y cũng tìm thấy một cái ghế và ngồi xuống, chẳng nói gì, duy trì sự tĩnh lặng không tự nguyện.
"Mắc ói quá, mang bộ dạng của ta mà đi làm chuyện chẳng ra sao. Ngươi bị hắn thượng đến mất trí rồi phải không?"
"Ừ đúng rồi đó, nguyên chủ có vấn đề gì muốn giáo huấn ta sao?"
Thẩm Cửu suýt phun thẳng trà ra đất, hắn chưa bao giờ gặp người thô bỉ đến thế, dù hắn mới là người thô bỉ trước. Tên này cứ vậy thừa nhận luôn, vậy hắn làm sao chửi tiếp đây?
Người đó mang hình dáng không khác gì hắn. Nhàn nhã ve vẩy quạt thật ngứa mắt. Nhưng hắn chẳng nỡ đánh thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Cũng chẳng có nhiều quyền hạn để làm gì. Hắn chỉ là một vong linh, thời gian không còn nhiều, muốn trêu càng nhiều người càng tốt thôi.
Thẩm Thanh Thu giả mạo ngáp một cái rõ to, đã bốn ngày y chưa ngủ, giờ thì gặp tên dở người này chẳng biết hắn định làm gì. Chết lâu quá nên trí tuệ của hắn có lẽ đã siêu thoát bớt một phần rồi. Thẩm Cửu nghĩ mãi mà chẳng biết chửi gì, thế là dùng hết sức lực còn lại bóp cổ Thẩm Thanh Thu, làm y cảm thấy như sắp chết ngạt trước khi tỉnh dậy.
Thẩm Thanh Thu có gắng ngồi dậy, Lạc Băng Hà đưa tay ra đỡ lấy y. Sau khi hắn tỉnh dậy, sư tôn hắn lại cứ ngủ li bì tiếp không tỉnh dậy, dù hắn đã thu lại năng lực điều khiển giấc mộng. Mộc Thanh Phương nói hắn đang bị một vong linh xa lạ chiếm giữ, tuy nhiên kẻ đó khá yếu nên chỉ cần đợi y tự tỉnh dậy thôi.
Thẩm Thanh Thu ngồi hẳn dậy, cảm thấy cơ thể vẫn rất khỏe, chỉ còn đầu óc là hơi váng vất, xem ra mọi người đã chăm sóc y rất nhiều. Lạc Băng Hà thấy y vẫn khỏe không vấn đề gì, liền chui lên giường, năm bên cạnh y ngoan ngoãn như một chú cún lớn hiểu chuyện. Bây giờ đang là đêm khuya, trời vào thu rất mát mẻ dễ chịu, tiếng ve kêu ngoài kia đã bớt đi nhiều nhưng chưa tắt hẳn, râm ran râm ran như một buổi hòa nhạc êm dịu bất tận. Thẩm Thanh Thu vuốt ve hắn, thủ thỉ.
"Nói ta nghe, ngươi đã mơ thấy gì nào?"
Lạc Băng Hà đã có một giấc mơ, hắn vẫn là Ma tôn mạnh mẽ và tối cao, nhưng vây quanh hắn là những người phụ nữ xa lạ, thay vì sư tôn của hắn. Hắn tìm về Thanh Tĩnh phong, trên đường lên Thương Khung sơn thấy khắp nơi toàn chỉ là tàn tích đổ nát, trúc xá cháy rụi, toàn bộ nơi gắn với những ký ức tuổi thiếu niên của hắn giờ chỉ toàn là tro tàn. Dù hắn đi khắp bốn bể, lật từng mảnh đất lên đều không thấy bóng dáng sư tôn đâu. Hắn hỏi Ninh Anh Anh chuyện gì đã xảy ra, nàng nói chính tay y đã thiêu rụi mảnh đất này. Hắn hỏi Ninh Anh Anh sư tôn đâu, nàng nói hắn đang ở dưới ngục sâu dưới hầm ma cung, đã rất lâu chẳng ai nhìn thấy sư tôn của hắn nữa.
Nàng nói chính tay hắn đã chặt đứt tứ chi của người, nhốt người trong một cái lu, cả đời không nhìn thấy ánh sáng.
Hắn trở về ma cung, lảo đảo bước tới hầm ngục, không thể tin được hiện thực trước mắt. Hắn biết mình đang mơ nhưng chẳng thể thoát ra. Hắn thấy sư tôn của hắn rũ rượi trong lu. Người ấy nhìn hắn mỉm cười đầy ngoan độc và khổ sở. Rồi từng hàng dài tiếng chửi mắng của người vang trong đầu hắn, nhắc cho hắn nhớ lại từng nỗi đau, nỗi khổ hắn trải qua. Hăn bắt đầu hủy diệt mọi thứ xung quanh vì chúng đang gặm nhấm hắn. Mọi thứ, từ trời đất đến đình đài, ma cung, con người đều vỡ vát, xoắn vặn, xoay xung quanh hắn.
"Lạc Băng Hà, ta nguyền rủa ngươi cả đời trầm luân trong đau khổ, vĩnh viễn đánh mất thứ mình trân quý nhất, bị tất cả người thương yêu phản bội và rời bỏ, cuối cùng chết trong cô độc."
"Sư tôn, có phải khi không có người ở bên, con sẽ điên cuồng như vậy ư?"
"Ta không có không ở bên cạnh con, ta luôn luôn ở đây mà." Y ôm hắn vào lòng, vụng về trấn an hắn. Y thấy lồng ngực mình nóng hổi, hẳn là Lạc Băng Hà lại khóc nữa rồi. Tội nghiệp đứa trẻ của y.
"Con đã gặp "hắn" rồi." Lạc Băng Hà nức nở, "Hắn nói xấu người, chửi người độc ác, chính hắn đã chặt tay chân và đày đọa sư tôn hắn...Con và hắn có phải là cùng một người không?"
Thẩm Thanh Thu không nỡ trả lời nữa. Y chẳng muốn nói dối nhưng cũng chẳng thể thừa nhận. Dù sao thì chuyện này hắn bắt buộc phải tự mình vượt qua thôi.
"Băng Hà nghe này, vi sư đã hứa với ngươi, cả đời này sẽ ở bên cạnh ngươi, một đời một kiếp đi cùng ngươi tới cùng trời cuối đất. Nam tử hán đại trượng phu không nói hai lời, dù ngươi có phát điên, ta cũng kiên quyết ở cạnh ngươi tới cùng.
Nếu có một ngày ngươi không thấy vi sư đâu, hãy nhớ rằng, tất cả chỉ là ảo giác, không phải ta vẫn luôn ở trong tâm trí ngươi sao..."
Vậy nên, đừng tự hành hạ mình nữa. Ngươi đau khổ đến thế, ta làm sao có thể vui.
Lạc Băng Hà cúi sát mặt xuống hõm cổ Thẩm Thanh Thu, xúc động mà lí nhí.
"Đồ đệ nhớ rồi..."
Bẵng đi một lúc, hắn lần tay vào trong lớp áo của Thẩm Thanh Thu vân vê. Hắn cứ như cô vợ nhỏ ngại ngùng, hỏi thì không dám mà tay chân không dừng lại được, cứ đặt trên eo trần của Thẩm Thanh Thu dò hỏi. Y bị hắn làm cho nhột, bật cười. Ngoan thế này thì hơi khác hắn mọi khi, có lẽ đang cảm thấy tội lỗi vì lỡ kéo sư tôn của hắn vào nguy hiểm chết người. Cái tay bị chặt đứt trong mộng của Thẩm Thanh Thu tới giờ vẫn tê rần, không biết bao lâu nữa mới hồi phục. Thẩm Thanh Thu tận hưởng sự rụt rè của Băng Hà trong chốc lát, cuối cùng vẫn cầm tay hắn đặt lên ngực trần của mình, ánh mắt mềm như nước, ngôn tại ý ngoại mà cho phép hắn. Cũng mấy tuần rồi họ chưa làm được gì, tuy y rảnh nhưng đồ đệ y thì bận điên lên được, chỉ hận đem y đi theo làm công vụ, nếu những nơi đó không quá nguy hiểm. Lạc Băng Hà rướn người lên, môi chạm môi với người trước mắt. Bờ môi y mềm mại, hơi thở hai người vòng quanh vấn vít lấy nhau. Y đáp lại như một người tình ngọt ngào phóng khoáng, trêu đùa, nửa dẫn dắt nửa để bản thân mình bị cuốn theo đồ đệ y. Kẻ hôn sư tôn người hôn đồ đệ mình, hai người họ quả thật hết thuốc chữa, nhưng mỗi lần thế này cả hai lại không tự chủ nghĩ đến hoàn cảnh mối quan hệ đôi bên, tự cảm thấy bệnh hoạn rồi tiếp tục làm, như thể điều đó khiến họ hưng phấn hơn.
Mặt đỏ bừng, như những người mới yêu ngày đầu. Đôi tay chạy trên da thịt đối phương, biết rõ trên người người kia lồi lõm thế nào. Mái tóc Thẩm Thanh Thu mềm như nước, quyến luyến ngón tay Lạc Băng Hà không dứt, kéo hắn rơi bào biển loạn ý tình mê người kia. Hai người quyến rũ lấy nhau như thể họ vốn là một. Lạc Băng Hà lật Thẩm Thanh Thu nằm dưới mình, hai tay chống hai bên, khuôn mặt hắn vùi sâu vào cổ y, từng hơi thở, từng nụ hôn rơi xuống, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của y đỏ bừng.
Thẩm Thanh Thu luôn tự cho là mình già rồi, nếu không sao eo y lại đau như vậy. Việc thừa nhận họ làm quá nhiều quả thật hơi khó coi, nhưng vắng hắn lâu ngày y cũng nhớ, nhiều khi tự giải quyết cũng chỉ là phương án tạm thời, hoàn toàn không đạt được cảm giác khi cùng với nhau. Dù ăn ở với nhau bao lâu, y vẫn ngượng chín mặt, vì tên tiểu quỷ này thích làm việc sến - kể cả trên giường. Thẩm Thanh Thu chủ động cởi y phục, hai tay ôm lấy cổ Lạc Băng Hà , trong khi hắn đang mải mê vẽ lên người sư tôn những dấu hiệu bản quyền. Dù sư tôn hắn lười ra ngoài, luôn ăn mực kín đáo (y thích thế, chẳng ai bắt cả), nhưng nhìn ngắm dấu vết mình để lại trên thân thể mềm mại của người làm hắn thỏa mãn. Hai chân Thẩm Thanh Thu như rắn quấn chặt lấy hông đồ đệ, kéo thân thể hắn sát gần hơn. Y nhớ lắm rồi, không phải chỉ tên ngốc này biết thèm đâu!
Tiểu đồ đệ của đồ đệ thức dậy rồi, vẫn là kích cỡ đáng sợ đó, chọc vào bụng dưới của Thẩm Thanh Thu, khiến y ngứa ngáy. Trụ trời danh bất hư truyền không những lớn mà còn có thể "mọc" thêm khi hắn sẵn sàng. Thẩm Thanh Thu lại thấy eo mình ê ẩm, hay là làm nhanh nhanh xíu rồi còn đi ngủ ta? Có tuổi rồi khổ vậy đấy không dám làm chuyện quá sức nữa. Lạc Băng Hà nhận ra tâm tư y, hắn đổi sang giọng đểu cáng, không cho y cơ hổi ẩu tả.
"Sư tôn có thể giúp con xử lý trước được không? Nơi đó của người còn chưa sẵn sàng đâu."
Nói rồi hắn đặt trụ trời vào tay Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu cười khổ trong lòng, có một số việc mang tính thủ tục bắt buộc, ví như các đệ tử sẽ thỉnh an sáng nên y luôn phải dậy sớm đợi chúng tới, hoặc ví như Lạc băng Hà thích được y chăm sóc trước khi vào việc. Dù y có giả vờ quên nhưng hắn sẽ luôn nhắc cho y nhớ. Y cầm lấy củ khoai lang nóng bỏng tay (nó nóng thật, không phải ví von gì), tự hỏi cả trăm lần làm sao mình chịu đựng được kích thước này mỗi lần, làm sao cơ thể mình tìm ra khoái cảm khi chịu đựng thứ này. Có lẽ tình yêu là một dược liệu thần kỳ có thể thay đổi bản chất của một số việc như vậy đấy. Y vuốt ve nó, dỗ nó từ củ khoai nằm yên trở thành con quái vật ba đầu sáu tay, thứ sẽ khuấy đảo y từ trong ra ngoài trong khoảng nửa khắc nữa.
Thẩm Thanh Thu há miệng ra, rồi cố tưởng tượng đây là bánh mì xúc xích, đồ ăn ưa thích của y hồi chưa xuyên vào đây...Đùa chứ tuy y thích bánh mì xúc xích nhất nhưng món ăn mà y thích thứ hai cũng chính là tiểu đệ của Lạc Băng Hà. Dương vật của hắn thơm và ấm, lấp đầy khoang miệng y, vừa cứng rắn vừa mềm mại lại nhiều gân. Nếu phải xua tan những ý nghĩ đê tiện khi đang làm tình thì không hợp lý lắm, nhưng y vẫn cảm thấy mình quá biến thái. So với niềm yêu thích của Lạc Băng Hà với thân thể y thì ngược lại, y cũng ám ảnh với thân thể hắn. Cho nên thật ra y cũng thích làm thế này. Chăm sóc đồ đệ bằng miệng à, không phải vấn đề lớn. Nhưng mà trụ trời quá to rồi, y khổ sở ngậm lấy đến tận cùng, sâu đến cuống họng, dạ dày Thẩm Thanh Thu thoáng có cảm giác muốn trào ngược. Y bình tĩnh kìm nén cảm giác đó xuống, từ từ nhả ra nuốt vào, cẩn thận liếm láp xunh quanh. Khoang miệng y dày và ấm, với một cái lưỡi ma quỷ và nước bọt ấm áp, khiến Lạc Băng Hà cũng phải ngửa đầu che miệng ngăn bản thân kêu lên, tại vì hắn cũng biết mất mặt với thầy mình. Thẩm Thanh Thu càng làm càng nhanh, y muốn mau chóng giúp tên tiểu tử này thỏa mãn vì y mỏi miệng quá, khóe môi khoang miệng đỏ bừng, cuối cùng Lạc Băng Hà không nhịn được bắn đầy ra, đầy miệng Thẩm Thanh Thu.
Trời ơi mình lên trình rồi! Thẩm Thanh Thu lại thổ tào như một thói quen, tự cảm thấy bản thân tài giỏi, bề ngoài vẫn điềm tĩnh nuốt hết thứ vừa bắn đầy vô miệng y. Cái vị nó mằn mặn, dạo này Lạc Băng Hà ăn không đủ hoa quả, nên y không hài lòng lắm. Tên ngốc này thì năn nỉ y nhả ra, hắn thế mà cũng biết xấu hổ đấy.
Lạc Băng Hà đỡ Thẩm Thanh Thu nằm nghiêm chỉnh, hai chân y quấn chặt lấy eo Lạc Băng Hà , từ phía truyền lên cảm giác đau nhẹ, y cảm nhận Lạc Băng Hà đã cho vào một ngón, hai ngón, ba ngón tay, tận tình chăm sóc, mở rộng một chút cho y dỡ đau đớn khi vật kia tiến vào. Hắn có vẻ gấp gáp, hiển nhiên là muốn lắm rồi, sợ y đau nhưng cứ vội vội vàng vàng. Không phải y kém thích nghi, là đồ của hắn quá lớn, lần nào cũng muốn vào sâu hết cỡ, thì cái lỗ nào chịu cho nổi thủ đoạn của hắn. Dù tên này cố gắng học hỏi thật nhiều kỹ thuật, nhưng lần nào làm y cũng phải chịu thiệt chịu đau, ai bảo y quen chiều chuộng hắn quá, thấy hắn khóc lóc là lại mềm lòng, mềm từ miệng tới mông luôn.
Thẩm Thanh Thu nén đau, mặc kệ hắn tự quyết định. Y cố gắng thích nghi, tìm kiếm cảm giác quen thuộc. Lạc Băng Hà đột ngột tách hai chân y ra, gõ nhẹ trụ trời lên que củi đáng thương của y như hỏi ý, sư tôn đã dạy hắn muốn làm gì cũng phải xin phép trước mà. Thẩm Thanh Thu gật đầu, y dũng cảm lắm, chút chuyện nhỏ này có là gì đâu. Thế nhưng ngay khi y chưa kịp chuẩn bị tinh thần, hắn đã vào rồi. Thằng nhãi này to quá, bàn tay Thẩm Thanh Thu túm chặt lấy ga giường như muốn truyền hết sức chín trâu hai hổ vay mượn từ thế gian xuống hạ thân mình. Lạc băng Hà thở dài một hơi, thủ thỉ với y, làm y muốn chui thẳng xuống đất nằm ngang cho qua một đời.
"Sư tôn, cái lỗ của người chặt quá, siết chết đệ tử rồi."
Rồi một tràng rên rỉ từ hắn tuôn ra. Lạc Băng Hà vận công, làm ấm người đôi bên, rồi hắn bắt đầu di chuyển ra ra vào vào, mỗi lần đều sâu tận gốc, nơi đó bắt đầu phát ra âm thanh lép nhép khién y ngượng phát điên. Thẩm Thanh Thu cho rằng lúc đánh nhau hắn cũng chẳng nghiêm túc đến thế này, mỗi lần đều chạm đúng chỗ y muốn. Mói đầu y còn cảm thấy đau, cảm thấy như mình bị xé ra làm đôi, nhưng dần dần y cảm thấy như chìm vào bãi cát, tê rần từ đầu đến chân, bị sóng biển đánh lên đánh xuống cả trăm lần không dứt. Y vừa rên rỉ vừa cười, vừa thở hổn hển. Hai chân y bấu chặt lấy hông Lạc Băng Hà, cuộn tròn lại trong cảm giác khoan khoái như thể không bao giờ dừng lại.
Lạc Băng Hà hai bàn tay vừa nắm lấy eo sư tôn, vừa ra vào không ngớt. Thân thể người dưới thân mềm mại, như có lực hút đang hút chặt lấy hắn. Hắn không dừng lại được vì cảm giác quá thoải mái, hạ thân Thẩm Thanh Thu vừa chặt chẽ vừa ẩm ướt cắn chặt lấy hắn không buông. Sư tôn bình thường hay ngại ngùng cấm dục là thế nhưng chỉ cần làm y sướng, y hoàn toàn bày ra bộ dạng bị làm cho ý loạn tình mê, chẳng còn chút uy nghiêm nào. Cái cảm giác được người mình tâm niệm trong lòng cùng nhau truy tìm hoan lạc, được người ta yêu thường, được người ta cần mình quá sung sướng, thật sự thỏa mãn tâm hồn hắn.
Họ kết nối với nhau bằng hình thức gần gũi nhất thế gian, chia sẻ cho nhau cùng một cảm giác, và trao cho nhau thứ tình cảm khó khăn nhưng cháy bỏng nhất.
Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu ngồi thẳng để có thể cắm cả cây đến độ sâu nhất, tăng tốc độ nhanh hơn, ở các vị trí mẫn cảm khác bắt đầu liền đùa nghịch ác ý. Bàn tay thô ráp của y vuốt ve que củi khô của Thẩm Thanh Thu, dựa vào nó mà đánh giá mức độ hưng phấn của y. Thẩm Thanh Thu vỡ tiếng rồi, tiếng nức nở của y đứt quãng theo nhịp vận đồn của đồ đệ y. Cánh tay y sống chết bám chặt lấy cần cổ Lạc Băng Hà như sợ mình tuột tay là rơi xuống vực.
Thẩm Thanh Thu không nhịn được mà cầu xin trong tiếng rên rỉ ngắt quãng
"B...Băng...Băng Hà...ng-ngươi...Từ từ nào..."
Y vừa nói vừa thở, nghe khổ sở vô cùng. Y đang bị tấn công từ nhiều phía, chẳng tập trung nổi được gì, dĩ nhiên nói chuyện cũng không mạch lạc. Tứ chi y rã rời thoát lực, tuột tay ngã ngửa trên đệm. Lạc Băng Hà cúi xuống hôn y, bên dưới đã dừng lại đâu, hắn còn xoa bóp khắp người y, kiên quyết kéo y rơi khỏi thế gian này, chìm vào biển cực khoái cùng hắn. Cả cùng thở dài một tiếng, ai ra chỗ người nấy, ngã nhào vào lòng nhau. Thẩm Thanh Thu ngủ thiếp đi, hoàn toàn bỏ quên trời trăng mây khói, để Lạc Băng Hà tiếp tục thực hiện nghĩa vụ dọn dẹp của mình.
Ngoài trời vẫn chưa hửng sáng, những ngôi sao nhấp nháy trên nền trời đen như mực và gió thu thì thổi bay những cánh hoa rơi ngoài thềm.
_HOÀN_
03:30 16/11/2019
_CHỈNH SỬA_
21:30 29/05/2025
______________________________________________________________
Dài quá lười đọc: LBH mơ một giấc bay qua thế giới của Băng Ca, chạy vào hầm gặp Cửu, Cửu sắp chết nên nguyền nhầm Băng muội. Băng muội vì chống chọi với lời nguyền nên phá hủy giấc mơ rồi bị chúng tấn công. Băng muội phá hủy những thứ tấn công mình, trong đó toàn bộ là ký ức tuổi thơ, nhưng mỗi khi phá hủy một cái thì bản thân cũng bị tổn thương một phần. Sư tôn chạy vào mộng cứu ổng, giữa đường đánh nhau với ác linh của những yêu quái mà LBH đã xử lý dưới vực Vô Gian, vì chúng cản đường ổng, và ổng không muốn chúng quấy rầy LBH nữa. LBH trong lúc hoảng loạn đã bị vong linh còn sót lại của Cửu lừa mấy lần nên không tin sư tôn tới cứu thật, nên ổng phải nói mấy lời kì lạ không giống Cửu, rồi giả bộ đi luôn để đánh tỉnh LBH.
Extra.
"Băng Hà nghe này, vi sư đã hứa với ngươi, cả đời này sẽ ở bên cạnh ngươi, một đời một kiếp đi cùng ngươi tới cùng trời cuối đất. Nam tử hán đại trượng phu không nói hai lời, dù ngươi có phát điên, ta cũng kiên quyết ở cạnh ngươi tới cùng.
Nếu có một ngày ngươi không thấy vi sư đâu, hãy nhớ rằng, tất cả chỉ là ảo giác, không phải ta vẫn luôn ở trong tâm trí ngươi sao..."
Rõ ràng là hứa sẽ mãi ở bên hắn, nhưng sư tôn đã từ trần vào năm người 125 tuổi, bỏ hắn ở lại thế giới này một mình. Vẫn biết khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc sống chẳng kéo dài lâu, mẫu thân hắn, sư tôn hắn, hai người đối tốt với hắn nhất trần đời đều đã ra đi. Nghĩ lại hắn vẫn luôn không chấp nổi, khoảng thời gian hạnh phúc ấy quá ngắn ngủi, chỉ như một dấu chấm nhỏ trong cuộc đời dài vô tận của hắn.
"Lạc Băng Hà, ta nguyền rủa ngươi cả đời trầm luân trong đau khổ, vĩnh viễn đánh mất thứ mình trân quý nhất, bị tất cả người thương yêu phản bội và rời bỏ, cuối cùng chết trong cô độc."
Hắn không chỉ nhớ lời của sư tôn, mà còn nhớ lời Thẩm Cửu.
Giống như năm đó nổi điên trong mộng cảnh. Chỉ là bây giờ sư tôn không còn có thể đến cứu hắn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com