Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn học mặt lạnh


Các bác ạ, lão chồng nhà em ấy, trước kia chính là người mà em luôn tìm mọi cách theo đuổi lão. Lão cũng mang tiếng là con đại gia nhưng cũng chả phụ thuộc ba mình. Nhưng không phải vì giàu nên em mới yêu lão đâu nha! 

Lần đầu tiên thấy lão dưới góc cây xoài trong sân trường, em đã nghĩ thế này đây: "Chu choa! Xoài kia ngự ở trên cành, bây giờ ngươi hãy rơi vào bị ta". Không biết có phải em biến thái quá không, mà soái ca ở dưới đất không ngắm lại thèm chảy dãi trái xoài trên cao. Ôi giời nhưng lúc ấy em cũng thèm lắm trái xoài nên cũng chả để ý đến ai, cơ mà xoài chín mộng không hái thì uổng, thế là em vô cùng "dịu dàng" cột áo dài leo lên cây hái trái. Mặc dù dưới chân em là một tấm biển vô cùng dễ xương "Đứa nào hái xoài tao thiến". Nhưng em mặc kệ tất cả, vẫn dũng mãnh xông pha chiến trận.

Cơ mà không biết khi ấy em có bị động kinh hay không, bình thường leo cây giỏi như khỉ thế mà hôm ấy lại trượt cái lá trên cây té xuống. Cũng may lão ý đứng nhìn em nãy giờ, thấy em té cũng tốt bụng nhào tới hốt em... à lộn từ... là đỡ em... cho nên em an toàn tiếp xúc với đất. Em cám ơn lão rối rít. Lúc ngước lên nhìn lão em mới giật mình "Trời đất mẹ ơi! Trai nhà ai mà đẹp gái dữ..." xin lỗi em lộn nữa... "Trời đất ơi! Con nhà ai mà đẹp trai dữ".

Và em bị cái gọi là tiếng sét chết người... à ái tình giáng một đòn vào người muốn lên trển nhận tổ tông luôn. Ôi giời ơi! Giờ mới trên đời còn tồn tại thằng con trai đẹp đến vậy, thế nên em đâm ra say mê lão các bác ạ! 

Tính em thì kỳ lắm! Thích thì cứ thụ nhận, thương thì tự do theo đuổi thôi. Thế là em lên kế hoạch cua lão, ối giời cái tính mê trai của em trừ khi có tận thế không thì trời có sập cũng không ngăn cản em hốt lão về nhà.

Lão ý cũng thuộc dạng cool boy đấy nhá! Thường ở trong lớp tự kỷ không hà. Ai cũng chẳng chịu tiếp xúc, cho nên lúc em tí ta tí tởn cầm đồ ăn đến lớp lão ấy, cái lớp nó như một cái trại heo động dục, ùa ra mà hô mà la như từ nhỏ đến lớn họ chưa bao giờ được mở miệng ấy! Nhưng em cũng chả thèm để ý, em chỉ để ý lão thôi. Mặc dù lão có vẻ khó chịu với sự có mặc của em nhưng sau đó dần quen các bạn ạ! Lâu lâu còn rủ em đi ăn nữa, lâu dần cả trường ai cũng biết em đang theo đuổi lão. Lão cũng biết nhưng chỉ ậm ừ không nói. Ừ thì cứ ậm ừ, rồi em cũng sẽ khiến lão nói lão thích em thôi. 

Mà từ khi thích lão em cũng chăm học lắm đấy nhá! Để xứng với lão ý em cũng phải trở thành một cô gái hoàn hải với số đo ba vòng ... à à... là điểm ba môn chính cao bất ngờ. Từ ba đều lên ba rưỡi đều, đấy, các bác thấy em tiến bộ không? Lên không phẩy năm là lêm lớp thẳng khỏi kẻ ô điểm lời phê luôn. Cô chủ nhiệm còn khen em nữ mà, cô nói: 

_"Cả cuộc đời đi dậy của tôi, tôi chưa thấy đứa con gái nào như em". 

Còn ông Toán em cũng cười không ngớt, nói: 

_"Từ hồi thích thằng T tới giờ, coi bộ điểm số cũng tăng dần đều ha. Lên không phẩy năm là đủ lên lớp. Em cố gắng đi, đừng ở lại lớp để thầy còn nở mày nở mặt nói với bạn bè". 

Ôi giời! Em nghe họ nói mà cười toe toét, dù cả lớp nhìn em như người điên. 

Em suy nghĩ rất nhiều kế hoạch để cua lão nha! Nhưng tất cả điều thất bại hết, buồn lắm các bác ạ! Nhưng qua ngày hôm sau em lại tấn công bằng kế hoạch khác ngay, em thuộc loại động vật... à loại người không dễ bỏ cuộc mà. 

Thế mà em có cố gắng cỡ nào lão ý cũng lạnh lùng với em, mặt dù đi chung ăn chung nhưng cứ như người lạ ấy. Em buồn lắm, lần đầu tiên em ăn bớt lại chén cơm, bình thường em ăn bốn chén lận, đến nỗi thằng anh trời đánh của em còn thốt lên bất ngờ: 

_"Ôi! Mọe ơi! Heo chê cám".

Lúc lên Đại học em cũng lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn lẽo đẽo sau lưng lão. Cố gắng chạy theo lão, thú thật đôi lúc em cũng muốn bỏ cuộc, nhưng yêu lão quá thì làm sao? Bỏ lão em không đành lòng, cho nên em như một con điên cứ chạy theo lão mãi. Nhưng các bác ạ! Con đường nào cũng phải có điểm cuối, nó không thể kéo dài mãi mãi được. 

Lúc thấy lão đứng với hoa khôi của trường, cả hai lại vui vui vẻ vẻ cười nói với nhau, em đau lòng muốn chết. Em theo lão lâu như vậy, lão cũng chưa cười với em một lần như thế, cũng chưa quan tâm em như thế? Các bác nói xem, em phải làm thế nào? Có lẽ người khác sẽ bỏ cuộc, nhưng không hiểu có phải não em bị nước vô rồi hay không mà cứ ngốc ngốc nghếch nghếch giả vờ không biết chuyện đó mà vẫn theo đuổi lão. 

Các bác thấy em ngu thật phải không ạ? Ê! Thật ngại quá em đây cũng thuộc dạng chung tình, xác định thằng nào là thương thằng đó luôn. Các bác cứ thoải mái chửi em ngu đi, vì em cũng thấy mình ngu thật. Nhưng ai yêu rồi thì cũng biết, tình yêu không có lỗi, thời gian mới sai lầm. Có đôi khi chỉ vì ngu ngốc mà lỡ một hạnh phúc.

Lúc lão và cô hoa khôi công bố yêu nhau, cũng là lúc ba em nhận được giấy chuyển công tác vài nam. Ba em cũng có ý định vào Nam lập nghiệp lâu rồi mà vẫn không được, lần này chính là cơ hội của ba. Vậy nên cuối năm nhất Đại học, em đã chuyển đi. Trước khi đi còn hẹn lão ý ra gặp, nhưng lão chẳng một lần ngó ngàng gì tới em. Sau đó em nhắn một tin nhắn gửi cho lão, ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu: 

_"Xin lỗi! Tớ mệt rồi!" 

Sau đó em đi luôn ấy. Lúc ấy là khoảng thời gian đau khổ nhất của em, khoảng hai ba tháng gì ấy. Em buồn tình cũng chẳng ngó ngàng gì đến mọi thứ xung quanh. Xong, sau khi buồn rồi thì em vui vẻ chỉ tay thẳng lên trời và nói: 

_"Đời còn dài, trai đẹp còn nhiều" 

Thằng anh em lúc ấy mặc áo ba lỗ quần đùi tay cầm hộp sữa hút rột rột nói: 

_"Tụi nó yêu nhau hết rồi!" Cảm giác bị đầu độc. 

Thế là dăm ba tháng em cũng quên lão ý luôn và hướng tới mục tiêu mới. Cho đến vài năm sau lúc gặp lại nhau, em quên cái bản mặt lão ra làm sao mà đi lướt qua lão luôn. Diễn toàn tập. Nói trắng ra là em muốn trốn tránh thứ tình cảm em giấu sau vài tim ấy. Đừng nhìn bề ngoài em yếu đuối mỏng manh chứ bên trong trái tim em mong manh lắm! Không chịu nổi áp lực đâu. 

Ôi ta nói cũng mắc cười, mắc dù tốt nghiệp chuyên môn nhưng cũng lười đi làm, mẹ mắng con gái lười chảy thây ra đấy thì chó nó lấy. Ôi mẹ ơi! Làm tổn thương con chó quá! Thế là em cũng hí hửng đi xin việc làm. Lúc được tuyển vào bộ phận kỹ thuật trong công ty lão, lại được chính lão phỏng vấn, cái mặt của em vẫn không cảm xúc, cho đến lúc lão kêu tên biệt danh em ở lại, em sợ muốn chết. Lúc lão em em vào lòng, em mém nữa tiện ra quần. Ôi sợ quá! Phim kinh dị có thật là đây! 

Lão còn hôn hít khắp người em nữa cơ chứ! Nhưng em là ai, thà chết trong vinh quang chứ không chịu thất tiết. Thế là em đẩy lão ra rồi dùng tốc độ của con chó thấy đồ ăn bỏ chạy, ta nói chưa được ba mươi giây đã xuống dưới tầng trệt rồi! Hú vía nên về em nốc vài viên trợ tim để ổn định nhịp đập.

Sau lần đó em cũng vẫn đi làm như bình thường, chỉ là né tránh lão thôi. Trời ơi! Tiền lương ở đây đâu có ít, hơn nữa là một học sinh gương mẫu chuyên cầm đầu bọn cúp học, em tuyên bố trốn việc là không tốt.

Lúc đi làm em cũng vểnh lỗ tai lên nghe hội bà tám xuyên lục địa kia mới biết được, thì ra Tổng giám đốc bây giờ vẫn còn độc thân, chưa có yêu ai cả. Em nghĩ thầm lão này cũng bảo vệ bạn gái vãi chưởng. Cảm giác thật đau lòng, hồi xưa có bao giờ được lão thương như vậy đâu. 

Sau đó vài ngày, em mém xíu nhập viện vì lão đột nhiên bị chứng tiền mãn kinh mà xách hoa tơi theo đuổi em. Lão trưởng thành nên càng tuấn tú, cao to mà tà mị hơn. Thật ra em không có chảy nước miệng lúc nhìn lão đâu, là do em đói, em đói đấy. 

Lão nhìn em trìu mến, rồi khẽ gọi tên em, em một chút nữa là bật khóc, nhưng nghĩ lại cô hoa khôi kia, em nuốt luôn nước mũi vào trong. Em nói: 

_"Tổng giám đốc, có việc gì thì nói lẹ lên, em còn muốn ngủ"

Thế là lão đưa tay lên xoa đầu em các bác ạ! Em hạnh phúc muốn chết, bỗng nhiên muốn sa vào lưới của lão thả nhưng kịp tỉnh. Hú vía, xíu nữa là bị bán qua biên giới rồi! 

Thế là em vùng vẫy, tránh lão đi. Lúc ấy em không thấy mắt lão đượm buồn, nhưng thấy em cũng kệ, là lão tổn thương em cơ. Em quay vài nhà đóng cửa mặt lão ở lại ngoài kia. Hứ! Đá nhỏ này rồi muốn lợi dụng hả? Xin lỗi tui mê trai nhưng tui không ngu.

Thế mà lão cứ mà theo đuổi em ngày một nhiều. Lúc đầu em còn mắng nhưng lúc sau lão nhây quá nên em thôi luôn. Có lúc em hỏi, cô gái kia của lão đâu. Lão ừ rồi bảo bỏ rồi! Vì lão nhận ra một thứ quan trọng hơn như vậy nhiều. Sau đó lão sờ mặt tôi rồi nói: 

_"Lần này anh là theo đuổi em, được không?"

Ui! Ta nói thời gian đưa đẩy, trước kia có không giữ, giờ em đi lại tìm. Em không phải hạng con gái dễ dãi, lão bỏ em một lần nghĩa là có thể bỏ em lần nữa. Nên em sợ và đâm ra lạnh lùng và trốn tránh lão. Cho đến một buổi tối nọ, bạn lão gọi cho em bảo em tới đón lão trong bar, nghe đâu lão uống say tới mức không phân biệt đâu là tiền đâu là giấy nữa. Em nghe thế tự nhiên thương lão quá! Bèn đi tới quán bar dắt lão về luôn. Vô cùng không tình nguyện ôm lão về nhà lão. 

Mà không biết hôm đó em ăn trúng cái gì. Thấy lão cứ gọi tên em, tâm sự tất cả mọi thứ cho em nghe, hóa ra sau khi em đi lão mới nhận ra yêu em cỡ nào, mới hốt hoảng tìm em, nhưng em đã theo trai bay đi lâu rồi nên lão tìm không thấy, kết quả là tận bây giờ mới thấy em. Thấy lão cứ ôm chặt em không buông, còn hôn hít khắp người em, tự nhiên có thái độ buông xuôi, mặc lão muốn làm gì thì làm. Thế là em lên giường với lão luôn, ta nói con gái nuôi ba năm dại một giờ. Giờ thì em cảm thấy mình ngu thật.

Sau đó, em và lão quen nhau. Được vài tháng em báo tin có thai, thế là lão qua nhà hỏi cưới em ngay. Mẹ em thấy trai đẹp, giàu có sáng quắc hai con mắt. Không nói hai lời đạp em ra khỏi nhà, em nghĩ "Mẹ ơi, bán con trắng trợn vậy!"

Lúc em mang thai lão cưng em lắm! Sợ em ốm nghén, rồi lại ăn uống sao, khó chịu chỗ nào. Nên lão đa số ở nhang với em, quăng hết việc cho thư ký. Lão nói hồi xưa là lão sai, bảo từ giờ sẽ không bỏ em nữa. Ui giời, được chồng đẹp trai chung tình thế này thì còn muốn gì nữa, thế là em mê trai nên cũng bỏ qua. 

Giờ thì em có với lão một con gái một con trai, nhưng lão ganh tị với đứa con trai ghê lắm! Ôi! Còn đâu hình tượng soái ca hồi xưa của em nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com