Giáo viên y tế
Cô hiện là một cô giáo y tế đang công tác tại một trường tư lớn. Trong phòng y tế của cô luôn xuất hiện một cậu học sinh nổi tiếng quậy phá ở trường, quả thật cô cũng hết cách. Nghe nói cậu ấy từ nhỏ đã không có mẹ, một tay cha nuôi lớn, nhưng người cha ấy lại tất bật công việc, nên mới để cậu quậy như vậy. Cậu bé thường hay bị thương, và thường làm tổ trong phòng của cô, cô cũng thường hay mắng cậu, nhưng cậu luôn để ngoài tai rồi ngủ mất.
Có lẽ thấy thành tích học của cậu quá thấp, nên ngày hôm ấy cô nghe nói ba cậu ấy đến trường và bàn bạc với giáo viên chủ nhiệm về việc học của cậu. Còn cậu lại trốn trong phòng cô nằm ngủ, cô lay mãi không chịu dậy. Bỗng nhiên một giọng nói trầm trầm vang lên, làm cô sợ hết hồn:
_"Cô cứ mặc kệ nó"
Cô quay lại, nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú đang đứng nhìn vào ở cửa. Bỗng nhiên cô cảm thấy, hình như trái tim cô lỡ mất một nhịp rồi. Người đàn ông cao to tuấn tú, có lẽ cao hơn 1m8, tóc tai chải gọn gàng, tay anh đút vào túi quần, dựa vào cửa, môi bạc nở nụ cười tà tà, trông anh lúc này vừa lười biếng vừa quyến rũ. Cô má đo đỏ, tay đan vào nhau nhìn anh:
_"Xin lỗi, anh là...?"
_"Tôi là ba thằng mất dạy này" Anh dừng một chút, rồi nói tiếp:
_"Xin lỗi đã để nó làm phiền cô. Là do tôi dạy con không tốt"
_"Không... không sao. Tôi thấy thằng bé cũng rất ngoan mà"
Quả thật là với cô cậu rất ngoan, cô bảo gì cậu làm theo đó. Chưa từng trái lời cô, chỉ có trốn học để ngủ là cô không thể nào nói cậu sửa đổi được. Lúc này cậu tức giận từ trên giường nhảy xuống, chỉ tay vào anh mà mắng:
_"Ông già chết tiệt, ồn ào quá tôi ngủ không được"
_"Thằng con ngu ngốc, đi ra lên xe về tao tính sổ với mày ngay"
_"Về thì về, tôi cũng chán cái trường này rồi"
Nói xong cậu bỏ đi một mạch, còn cô khuyên giải anh:
_"Anh đừng đánh cậu ấy nhé, đang độ tuổi trưởng thành, anh làm vậy sẽ tồn thương đến lòng tự trọng của nó đấy"
_"Sao cô biết?" Anh ngạc nhiên.
_"Tôi thấy nó cứ mỗi lần điểm thấp về là bị thương trên mặt"
Anh bật cười, vươn tay xoa đầu cô.
_"Được" Sau đó anh tạm biệt cô rồi đi.
Nhưng ngày hôm sau, cậu lại lên phòng y tế của cô nằm. Mặt cậu lại sưng vù lên, cô nhìn thấy cũng hết cách.
_"Mặt em... "
_"Ông già đó đánh em"
_"..." Cô thật bó tay với ba con họ.
Ngoài ý muốn buổi tối anh lại tới tìm cô. Cô khi ấy đang dọn dẹp lại phòng y tế, anh thù lù xuất hiện làm cô hết hồn. Cô tức giận phùng má mắng anh:
_"Anh đừng có xuất hiện mà không lên tiếng chứ? Tôi sợ thật đấy"
Anh mỉm cười, lại xoa đầu cô:
_"Tôi xin lỗi"
"Tôi không phải con nít" Cô đẩy tay anh ra.
_"Em năm nay bao nhiêu tuổi?" Lại còn đổi cách xưng hô.
_"Hai mươi tư"
_"So với tôi vẫn là con nít" Anh năm nay cũng ba mươi tư rồi!
_"Bỏ qua chuyện đó đi! Anh đến đây làm gì chứ? Tối quá rồi"
_"Tôi đến để sinh hoạt về thằng con trời đánh của tôi. Tôi bận làm việc, nên có hơi trễ, thật xin lỗi đã làm phiền em"
Nhìn gương mặt tuấn tú đang mỉm cười kia, cô không kiềm chế được trái tim mà yêu thương anh. Đành ngồi vào bàn thảo luận với anh, mặc dù cô không phải chủ nhiệm của cậu, nhưng cô cũng không có cách nào từ chối anh.
_"Vậy... nhờ em tiếp tục chiếu cố nó"
Kết thúc, anh đứng dậy rồi đi ra cửa, môi mỏng khẽ cong lên, nói:
_"Tối mai tôi lại tới tìm em"
Anh đi rồi, cô ngồi đó mơ màng, buổi nói chuyện kết thúc tự lúc nào, nhưng trong đầu cô lại văng vẳng tiếng anh gọi tên cô, êm tai vô cùng.
Cứ thế mỗi tối anh lại đến tìm cô, tuy nói là bàn về việc học của cậu, nhưng cô thấy anh toàn là lười biếng nằm trên bàn, nhìn cô qua lại dọn dẹp phòng y tế, miệng cứ nói chuyện với cô không ngừng nghỉ. Cô dọn xong thì anh lại nói muốn về. Cô thật không biết anh có bị gì không nữa. Nhưng cô cũng vì vậy mà yêu anh hơn, thích bên anh vô cùng.
Mấy ngày nay, cô thấy cậu cậu lại lên nằm trong phòng ý tế của cô, cậu nằm chơi game chứ không ngủ, cô tức giận nói:
_"Em cứ như vậy hoài, tương lại phải làm sao? "
Cậu nhìn cô một chút, rồi nói:
_"Nếu không, cô nuôi em đi"
_"Em... " Tên nhóc này giở chứng gì vậy?
_"Thế thì cô đừng làm phiền em"
_"Em đúng là chẳng biết nghe lời"
Cô không thèm để ý đến cậu nữa. Lúc này cậu lại nói:
_"Dù sao sau này cũng là người một nhà, cô ngại gì chứ?"
Cái gì mà người một nhà? Cậu nhìn mặt cô ngu ngơ thì nhíu mày:
_"Chứ bộ mấy bữa nay ông già đó chưa tìm cô à?"
_"Có, nhưng có liên quan gì?" Thật sự là có liên quan gì đến câu nói kia?
Cậu đột nhiên cười lưu manh:
_"Với sự ngu ngốc của cô mà có thể làm giáo viên ở cái trường tư nổi tiếng này thì quả thật là kì tích đó"
_"Cậu... " Ba con bọn họ sao có thể thích khi dễ người khác như vậy?
Tối đến anh lại tìm cô, nhưng lần này là rủ cô đi ăn. Cô gật đầu, có thể ở bên anh thật vui mà.
_"Vậy, em đã có đối tượng cho mình chưa?" Anh lắc ly rượu trong tay, nhìn cô đang loay hoay cắt thịt bò.
Cô phồng má, đẩy đĩa thịt bò đi, hai má đỏ hây hây vì tức giận. Nhìn cô đáng yêu đến vậy, anh bật cười. Nhanh chóng cắt thịt trong đĩa của anh, rồi đẩy qua cho cô. Cô nở nụ cười thật dễ thương cảm ơn anh. Anh nghĩ, cô bé này đã hơn hai mươi tư rồi mà vẫn còn trẻ con quá.
_"Em vẫn chưa có đối tượng" Cô nhắc tới, lại thấy buồn buồn:
_"Có lẽ do em xấu quá, nên không ai yêu"
Anh chống hai tay, nhìn cô:
_"Em rất đẹp" Đẹp đến khiến anh nao lòng.
_"A!" Cô lại đỏ mặt, xấu hổ cúi xuống:
_"Anh đừng có an ủi em"
_"Tôi nói thật, em rất xinh đẹp"
Gương mặt cô lại càng đỏ hơn. Được anh khen thật thích. Cô cúi xuống ăn một miếng thịt, lòng rộn rạo. Nhưng niềm vui ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Lúc này, cô nghe tiếng một cô gái gọi tên anh. Cô ngước lên, lại thấy anh ôm cô ấy vào lòng, vẻ mặt của anh dịu đi. Cô cảm thấy, thế giới xung quanh bỗng sụp đổ.
_"Đi ăn tối à?" Cô gái quyến rũ vuốt tóc anh.
_"Ừ! Cô ấy là giáo viên của con trai anh"
Cô cúi đầu, khóe môi cũng không còn nụ cười nữa. Thì ra cô cũng chỉ là giáo viên con trai anh, ngoài ra chẳng là gì. Cô nhìn anh và cô ấy trò chuyện, cảm giác mình như người dư thừa vậy. Hai tay cô lại xoa vào nhau, lòng buồn rười rượi.
_"Sau này có buồn thì tìm đến em nhé!" Cô ấy hôn anh một cái, anh cũng vui vẻ hưởng thụ.
_"Được"
Cô nhìn cảnh ấy, lòng quặn thắt lại. Cô ấy bỏ về, anh nhìn theo. Cô nhìn anh, rồi cũng đứng dậy.
_"Em về đây"
_"Sao sớm thế? Em ăn chưa xong mà"
_"Em no rồi! Tạm biệt anh" Cô cười cười.
_"Ừ! Em về cẩn thận" Anh luyến tiếc nhìn cô.
Cô đi thật nhanh, thật nhanh ra khỏi nhà hàng. Cô sợ nếu ở đó, cô sẽ không kiềm chế được, lại bật khóc trước mặt anh. Tối đó cô không thể ngủ được, cứ nghĩ đến cảnh ấy, cô chỉ biết khóc thút thít. Anh đã có đối tượng rồi, hơn nữa còn xinh đẹp, quyến rũ và giàu có hơn cô. Thật ra, từ trước đến giờ là do cô đơn phương anh, cũng không phải là gì của anh cả. Bọn họ đều là dân tri thức giàu có, còn cô chỉ là một kẻ nghèo hèn may mắn được vào công tác ở trường tư đó thôi.
Cô chỉ may mắn thôi, nhưng không thể may mắn mãi, người đàn ông đó không phải của cô, hoàn toàn không phải của cô. Nói đúng hơn là không thuộc về cô, anh là của người khác, còn cô cũng như những người con gái xung quanh anh, đều bị anh gạ gẫm để vui chơi thôi. Có lẽ họ đang cãi nhau, cho nên anh mới có thể đến tìm cô nhiều lần như thế, mới có thể khen cô xinh đẹp như thế. Anh có biết, chỉ vài từ vu vơ của anh đã khiến cô vui như thế nào không? Anh có biết, chỉ vài lời nói vui vẻ của anh, đã khiến cô đau biết dường nào không? Nhưng cô không thể trách anh, tất cả là do cô, ngốc nghếch yêu anh nhiều đến thế, là cô tự làm tự chịu.
Cô khóc suốt một đêm, hôm sau lại đến trễ. Cậu lại trốn học, nằm trên giường chơi game, thấy cô hai mắt sưng to, bền lo lắng hỏi:
_"Cô bị sao thế?"
_"À! Cô khó ngủ"
_"Khó ngủ cũng không đến nỗi sưng to thế, cô khóc đó à?"
Cô cười cười, đau lòng nói:
_"Cô chỉ buồn một vài chuyện thôi"
Cô xoa đầu cậu, nhìn cậu hệt như anh ấy, khi trưởng thành, cậu sẽ trở thành người đàn ông, phong độ, tài giỏi. Cô cười khổ, có lẽ, cô nên từ bỏ thôi. Cô đã cố gắng về thật sớm, không ở lại phòng y tế vào buổi tối nữa. Trước đây là do anh tìm đến cô, nên cô mới dọn dẹp trễ, để chờ anh. Hiện tại, không cần nữa rồi.
Mấy bữa nay anh đến đều không có cô trong phòng. Anh gọi điện cô cũng không bắt máy, có chút tức giận. Hôm nay cũng vậy, cô cũng không có ở đây, anh nhíu mày, cô đây là làm sao? Anh gọi điện cho cô, nhưng lần này cô bắt máy.
_"Alo"
_"Mấy bữa nay sao em không ở lại" Anh nhẹ giọng chất vấn cô.
_"Ở lại làm gì?" Cô mỉm cười, mắt bắt đầu ứ nước. Cô đã mấy ngày rồi không nghe giọng anh, đau lòng lắm
_"Chờ tôi đến để trao đổi"
_"Em không phải là chủ nhiệm của con trai anh. Em không rành về cậu ấy lắm, anh hãy tìm giáo viên chủ nhiệm của cậu ấy để trao đổi"
Anh im lặng một lúc, rồi nói:
_"Vậy,được rồi!"
Anh cúp máy. Còn cô ngồi ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm màn hình di động, đó là hình người đàn ông ngủ ngon lành, khi anh kiệt sức ngã vào giường y tế của cô. Trông anh thật tuấn tú, thật lười biếng, cũng thật đáng yêu. Cô hôn nhẹ lên màn hình, ôm lấy điện thoại, hát vu vơ.
Vài ngày sau cô bị hiệu trưởng gọi lên, cô cũng không biết là có chuyện gì, có lẽ là chuyện quan trọng. Ngoài ý muốn, anh và con trai anh đang ngồi ở đấy. Cô nhìn anh, cố gắng kiềm chế nỗi nhớ.
_"Bạn tôi nói con trai cậu ấy hay vào phòng y tế cô ngủ, cho nên cậu ấy có chút chuyện cần trao đổi với cô, cô ngồi ở đấy một chút"
Thầy hiệu trưởng mỉm cười thật đẹp trai, sau đó bỏ đi ra ngoài. Cô lúc này tiếp tục nhìn anh, dáng vẻ lười biếng, môi vẫn cười, mắt nhìn chằm chằm vào cô. Cô ngồi xuống, sau đó lại cùng anh trao đổi, suốt buổi trò chuyện, ánh mắt của anh không thể nào rời khỏi cô, còn cô cứ né tránh, cô sợ sẽ yêu anh nhiều hơn, như vậy cũng sẽ tổn thương nhiều hơn.
Lúc kết thúc, anh mỉm cười nói với cô:
_"Cảm ơn em"
Cô biết, bản thân không thể phủ nhận được, bản thân thích người này rất nhiều, nhưng cũng biết, mình sẽ không có được anh. Nghe anh nói, tim cô xao xuyến, nhưng cũng mỉm cười với anh.
Lúc này cậu đột nhiên đi qua bên cô, lấy trong túi quần miếng băng keo, sau đó xé ra, dán lên môi cô.
_"Môi cô chảy máu kìa, cô bị xước cái gì thế?"
_"A! Có lẽ lúc nãy do cô quệt móng tay ngang"
_"Cô xem cô lớn rồi mà còn còn nít"
_"Cô không có nha" Cô cười thật đáng yêu với cậu
Cậu liếc anh một cái, sau đó đột nhiên cúi xuống, hôn lên môi cô. Cô hết cả hồn, đơ người ra. Còn chưa kịp phản kháng, đã bị một vòng tay ấm áp, bao trọn lấy mình. Anh tức giận nói:
_"Cút ra ngoài"
Cậu nhún nhún vai, vẫy vẫy tay với anh rồi bỏ ra ngoài, anh liền đi tới khóa trái cửa lại. Sau đó ôm lấy cô, đè cô vào bàn, hôn cô thắm thiết nhưng mạnh bạo, hôn đến cô hoa mắt.
_"Tôi phải làm sạch nơi này" Rồi lại tiếp tục hôn cô.
Lúc buông cô ra, cô đã mềm nhũn người, dựa vào anh. Anh bắt đầu sờ khắp người cô, tay dừng lại ở ngực cô, vân vê ở đấy, khiến cô nổi lên phản ứng. Anh tà mị mắng:
_"Đê tiện, có phải ai làm em cũng phản ứng như thế? Hả?"
Cô nhìn anh, rồi bật khóc.
_"Chỉ với anh, em mới phản ứng như thế"
Cho nên, anh đừng chà đạp lên tình cảm của cô, đừng có mắng cô như thế được không?
_"Em thích anh" Rất thích anh, cho nên anh đừng đùa giỡn với em như thế, em thật sự sẽ vì yêu anh mà đau lòng chết mất.
Anh mỉm cười, hôn lên mặt cô, liếm hết nước mắt cô:
_"Tốt lắm! Cứ tiếp tục thích tôi như vậy"
_"Ớ?"
_"Vì tôi, từ lần đầu gặp, đã yêu em rồi"
Cô mở to mắt nhìn anh, không tin vào tai mình, nhưng rõ ràng, rõ ràng anh và cô gái kia...
_"Vậy, cô gái trong nhà hàng... "
_"Chỉ là đối tác của anh thôi"
_"Đối tác gì mà hôn hít sờ mó"
_"Em đang ghen đó hả?"
_"Ừ! Em ghen đó" Anh đã nói thích cô thì cô cũng không giấu nữa.
Anh bật cười, cô lại trẻ con.
_"Cô ấy thích trai đẹp, nên hay như vậy"
Cô meo meo dụi mắt, ôm cổ anh làm nũng:
_"Nhưng em không thích"
_"Vậy anh sẽ không cho cô ấy đụng vào giữa, thủ thân vì em, được chưa?"
_"Hứ! Còn được"
_"Vậy... bây giờ... " Anh bắt đầu cởi áo cô ra, kéo váy cô xuống.
_"Á... anh làm gì... "
_"Làm tình... "
_"Ở đây là phòng hiệu trưởng, chúng ta đi chỗ khác"
_"Tên đó cũng hay ở trong văn phòng anh làm tình với vợ lắm"
_"Ưm... "
Hôm đó, phòng hiệu trưởng trở thành chiến trường của cô và anh. Tất cả mọi ngóc ngách đều có lưu lại dấu vết của hai người. Anh như dã thú không biết mệt mỏi, quấn lấy cô đến khi cô ngất đi mới chịu dừng lại.
Hôm sau, cô xoa cái eo đau nhức, thầm mắng anh vài tiếng. Lúc này cậu mở cửa bước vào, gương mặt lại sưng vù, môi mím lại uất ức, nhìn cô mếu máo.
_"Ông già đó lại đánh em"
_"A! Sao đang yên đang lành lại...?"
_"Ông già nói em đừng có hôn loạn xạ, lần sau sẽ thiến em"
_"..."
_"Nhưng em không làm thế ông già đó sẽ dám đè cô tỏ tình rồi ở trong phòng hiệu trưởng suốt cả ngày sao?"
_"..."
_"Đúng là làm ơn mắc oán mà"
_"..."
_"Cho nên sau này cô về làm mẹ em, phải dạy dỗ lại chồng cô"
_"..."
Cả ba và con trai, đều lưu manh như nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com