Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân chờ đợi


Lớp 11 chuyển trường, cô được xếp chỗ ngồi cạnh anh. 

Anh là học sinh nổi tiếng quậy phá trong trường, bên má lúc nào cũng dán miếng băng keo cá nhân, nhìn có vẻ hung dữ, nhưng không làm mất đi vẻ điển trai của anh.

Cô vốn nhát gan, lúc mới đầu thấy anh hung dữ như thế cô rất sợ, xén chút còn khóc. Sau này quen dần, cô thấy anh dễ thương ấy chứ. 

Lúc ấy, cô là một cô bé xấu xí, nhưng học khá, mọi bài vở của anh đều là cô lo, kể cả bài kiểm tra cô cũng giúp anh điểm cao. Như vậy anh sẽ đối cửa với cô tốt hơn, lâu dần, cô nảy sinh tình cảm với anh.

Không biết sao lúc ấy anh lại muốn làm quen cô, cô mừng hết biết, nhanh chóng gật đầu mà không suy nghĩ, sau này cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Quen nhau đến gần cuối năm 12, đó là một khoảng thời gian dài mà cô với anh không một lần cãi nhau, hơn nữa anh rất yêu thương cô, chiều chuộng cô. Cô rất hạnh phúc, mọi người xung quanh ai cũng biết, và họ luôn tác hợp chuyện đó. 

Cho đến khi, đêm làm lễ trưởng thành, đó là đêm cô không thể nào quên được. Anh mặc bộ đồ vest rất điển trai, đứng dưới anh đèn, làm cô mê luyến. Anh nói:

_"Tôi rất cám ơn một người mà suốt thời gian qua, đã là động lực của tôi, giúp đỡ tôi trong mọi chuyện"

Cô mỉm cười, anh thật là...

Nhưng khi anh cầm tay cô nàng hot girl của khối lên trên sân khấu, nụ cười của cô không còn nữa. 

_"Đây chính là người con gái mà tôi yêu, là người đã cho tôi tất cả niềm tin, giúp tôi trở nên trưởng thành"

Giây phút ấy, cô chủ cảm thấy thế giới xung quanh sụp đổ. Mắt cô nhòe đi.

_"Còn về việc tại sao lại là cô ấy mà không phải người kia? Tôi nghĩ, chắc ai trong trường cũng đã biết... "

Người kia? Chính là cô sao? Ai trong trường cũng biết? Chuyện gì thế? Chỉ có cô là không biết sao?

Anh nhìn cô rồi chậm rãi từ tốn: 

_"Rằng chuyện tôi yêu đương cô ta, tất cả chỉ là một trò cá cược"

Cô trở thành tâm điểm của tất cả mọi người xung quanh, bao nhiêu ánh mắt, nụ cười khinh bỉ nhìn về cô. Cô cúi đầu, môi mím lại, trái tim đau âm ỉ. 

_"Bây giờ, phần thắng đã thuộc về tôi. Cho nên tôi không cần phải tiếp tục mối quan hệ vô bổ này nữa"

Nước mắt tràn đầy khuôn mặt cô, cô lấy tay lau đi, không hiểu sao lại cười được nữa. Nhưng mà, anh hạnh phúc, là tốt rồi. Anh vui, cô cũng rất vui. Mặc kệ lời bàn tán, cô đứng dưới sân khấu, hướng lên anh, mỉm cười thật rạng rỡ, khiến anh giật mình. 

Vì sao? Cô lại cười như thế? Nó khiến anh cảm thấy bất an.

Cô xoa tay, gọi tên anh, nói với anh:

_"Em biết"

Thật ra, chuyện đó cô đã biết lâu rồi! Lần đó cô ở lại học muộn, phát hiện thấy anh và đám bạn nói chuyện, nghe về cuộc cá cược, cô chỉ cảm thấy tim rất đau. Nhưng cũng không nói gì, cô lặng lẽ về, cô chỉ muốn ở bên cạnh anh thêm chút nữa, bởi vì... 

_"Không sao, anh vui là được rồi!"

Đúng! Chỉ cần anh vui là được, cô dù có bị phản bội, cũng không sao.

_"Em ... yêu anh"

Cô biết mình xấu xí không xứng với anh, nên những gì cô có thể làm cho anh là như vậy thôi.

Anh bất ngờ, đứng im một lúc rồi nói: 

_"Cám ơn"

Cô lắc đầu: 

_"Em cám ơn anh mới đúng" Giọng cô rất nhẹ nhàng: 

_"Rất cám ơn anh" Đã cho cô hiểu thế nào là yêu.

Sau đó, cô xoay người bỏ về. Anh rất muốn đuổi theo, nhưng nghĩ lại, ngày mai sẽ ổn thôi.
Nhưng anh không biết, đó là lần cuối cùng được gặp cô. Bởi vì, ngày mai, cô phải chuyển ra Bắc sinh sống, vì ba cô chuyển công tác ngoài ấy. 

Cô muốn nói với anh câu yêu anh thật lòng, xong rồi thấy rất nhẹ nhõm.

..........

Mười năm sau,

Cô hiện đang làm nhân viên văn phòng trong một công ty, mức lương ổn định, cuộc sống rất nhàn rỗi. Cô vẫn độc thân, cứ mỗi tối sẽ ngắm hình của anh rồi ngủ. Cô không thể nào quên được chàng trai ấy.

Người ta nói chàng trai tuổi 17 là chàng trai sẽ khiến bạn không bao giờ quên được, đúng vậy thật. 

Cứ vương vấn mãi một mối tình, khiến trong lòng không thể an tĩnh. Cô nghĩ, có lẽ bây giờ anh rất hạnh phúc, có khi đã cưới rồi, có con rồi. Chỉ có cô là cố chấp thôi. 

Bạn cô ở trong Nam mời cô dự đám cưới, cô ấy muốn cô làm phù dâu. Cô đồng ý. Ngày hôm sau liền bay vào Nam.

Chú rể là phó Tổng giám đốc, rất điển trai, có vẻ giàu có, cô nhìn bọn họ âu yếm trong phòng trang điểm, mỉm cười hâm mộ. Bất giác nhận ra mình cũng đã già rồi, ba mẹ muốn cháu ấm mà cô cứ chần chừ, có sau khi về, cô nên nghe lời họ đi xem mắt. 

Nhưng cô không ngờ, phù rể lại là anh.

Năm nay anh cũng gần ba mươi rồi nhỉ? Đàn ông độ tuổi này phong độ thật, nam tính, gương mặt trở nên sắc sảo, góc cạnh ra. Cô nhìn anh say mê, phát hiện bản thân thì ra vẫn còn yêu anh đến vậy. 

Anh bước vào phòng trang điểm, bạn cô thấy thế mới nói:

_"Tớ ra ngoài trước"

Chỉ còn lại cô và anh trong phòng. Anh bắt cái ghế đến ngồi gần cô. Anh cười:

_"Lâu quá không gặp"

Cô gật đầu. 

_"Anh khỏe chứ?"

_"Ừ!"

Sau đó cả hai im lặng, dường như đều chìm trong suy nghĩ của mình.  Anh nói: 

_"Em thật xinh đẹp"

Cô mỉm cười: 

_"Cám ơn"

Mười năm rồi! Có còn xấu xí như lúc xưa nữa đâu. Cô cũng trưởng thành, nhận biết tốt xấu, cái nào tốt cho bản thân, xấu cho bản thân. Chỉ có trái tim cô là không thay đổi, một lòng vì anh.

_"Gặp lại anh em rất vui"

_"Anh cũng vậy"

Cô xoa xoa tay, nhìn anh một lát.

_"Cô ấy... khỏe chứ?"

Anh cười dịu dàng.

_"Khỏe, đứa bé cũng rất tốt"

Cô cười buồn.

_"Thật tốt quá!" Cô cũng nên buông bỏ được rồi! Vương vấn càng thêm đau lòng.

_"Chồng cô ấy rất tốt với cô ấy"

Ơ...? Anh nhìn cô, như hiểu cô nghĩ gì. 

_"Lúc em vừa đi một năm, anh đã chia tay cô ấy. Bọn anh thành bạn tốt đến giờ" Anh đưa tay chạm vào má cô.

_"Anh yêu em"

Ơ...?

_"Có hơi muộn phải không? Lúc phát hiện ra em đã đi mất rồi! Anh không kịp nói"

Cô mím môi, nói: 

_"Phải, đã muộn"

_"Thật xin lỗi, anh ngu quá phải không? Nên nhận ra là bản thân không thể thiếu em được"

Nước mắt cô tuôn trào.

_"Híc... "

Anh lại nói.

_"Em tuy không xinh đẹp, nhưng tình yêu của em thật đẹp"

Anh ôm cô vào lòng.

_"Anh biết bây giờ là đã muộn, nhưng ... em có thể... cho anh một cơ hội được không? Anh hứa... sẽ không tổn thương em nữa" 

Thì ra, trong mười năm qua, anh cũng như cô, đều không quên được mối tình năm mười bảy tuổi. Năm đó cô đi, lời từ biệt là câu nói "Em yêu anh", nó khiến anh dằn vặt mãi đến bây giờ. Anh không biết cô ở đâu mà tìm, không ai biết. Suốt mười năm, anh cứ tìm hình bóng của ai đó ở giữa dòng người, lúc đó, anh phát hiện, thì ra không ai đừng chờ mãi một nơi, nếu như chờ quá lâu, người ta sẽ đi kiếm một chỗ để ngồi, như vậy, vĩnh viễn để lỡ nhau mà không biết.

Anh hối hận, năm xưa tuổi trẻ non dại, để phải hối hận sau này. Cho nên khi biết cô là phù dâu, dù không biết bây giờ cô đã có gia đình hay chưa, anh vẫn muốn nói ra lòng mình, để sau này không hối hận nữa. Dù cô có từ chối, anh vẫn yên lòng hơn. 

Cô dựa vào lòng anh, nắm chặt áo anh, khóc ướt cả mặt. Cô nói:

_"Em cũng yêu anh"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com