[Đoản văn|HunLay/SeXing] Mặt xấu
Mầm non. Zhang Yixing mải vẽ tranh đến quên cả trời đất, chẳng may quệt tay vào bàn đánh rơi một ít sáp màu, liền không khách khí quay sang huých Oh Sehun ngồi bên cạnh 'Mặt xấu, nhặt bút màu.'
Tiểu học. Zhang Yixing để quên hộp bút ở nhà, trong tất cả các giờ học liền không do dự với tay sang phần bàn của Oh Sehun ngồi bên cạnh, lấy hết cục gôm lại thước kẻ, cười hì hì 'Mặt xấu, đưa anh mượn chút.'
Cấp II. Zhang Yixing chuyền quả bóng đá cho đồng đội, thế nào lại văng mất một bên giày thể thao ra, liền trề môi nhìn Oh Sehun nhễ nhại mồ hôi đang chống đầu gối thở phì phò sau cú sút mạnh mẽ 'Mặt xấu, nhặt giày.'
Cấp III. Zhang Yixing phụ trách văn nghệ của trường, trong phòng tập không có bàn ghế gì liền càn rỡ hất cằm về phía Oh Sehun đang khoanh tay tựa cửa 'Mặt xấu, cầm loa.'
Đại học. Zhang Yixing nửa đêm tụ tập anh em nhậu nhẹt ăn mừng chức vô địch một cuộc thi nhảy cấp Quốc gia, chuếch choáng say mèm liền thản nhiên dựa cả người vào Oh Sehun 'Mặt xấu, bế anh.'
3 năm sau khi tốt nghiệp Đại học. Oh Sehun xuất hiện trước cửa nhà Zhang Yixing, mặc sơmi trắng quần tây ghi nghiêm chỉnh với một bó hoa violet màu tím đậm còn vương sương sớm trên tay, dịu dàng lên tiếng 'Nhận lấy trái tim này của em đi.
Vì mặt xấu vô cùng thích anh.'
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com