Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Gặp em là phép màu"

Maxky từng nghĩ mình là kiểu người sẽ sống cả đời cô độc. Không phải vì không ai bên cạnh, mà là vì chính anh đã quen với việc không mở lòng. Cô đơn như một chiếc áo khoác, đã cũ mòn đến mức quên cả việc mình từng lạnh.

Cho đến khi Bas đến.

Bas chẳng phải ánh sáng chói lòa gì. Em ấy đến nhẹ như một cơn gió mùa thu, đủ dịu để không khiến ai hoảng sợ, nhưng cũng đủ khiến những vết đau tưởng như đã ngủ yên trong Maxky bỗng chốc… muốn được vỗ về.

Một chiều nọ, Bas ngồi trên ghế đá gần sân bóng, tay ôm hộp sữa dâu, đôi mắt dõi theo Maxky đang chạy bộ. Mồ hôi lấm tấm, tóc hơi rối, áo phông trắng dính sát người, nhưng Maxky vẫn nở nụ cười — nụ cười mà Bas không biết từ bao giờ mình đã thuộc lòng.

"Nhìn gì ghê vậy?" – Giọng Maxky vang lên sau lưng, khiến Bas giật mình.

"Đâu có… nhìn gì đâu." – Bas quay đi, tai đỏ ửng.

Maxky ngồi xuống bên cạnh, bật nắp lon nước. Tay anh vô thức đặt sau lưng Bas, khoảng cách gần đến mức nếu nghiêng người một chút thôi là có thể chạm vào nhau.

"Bas này…" – Maxky lên tiếng, giọng nghe vừa nhẹ vừa ngập ngừng. "Em nghĩ… nếu có người thích em lâu rồi mà chưa dám nói thì nên làm sao?"

Bas im lặng vài giây rồi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh. "Thì người đó nên nói đi. Biết đâu… người mà người  ấy thích cũng đang đợi điều đó."

Maxky cười khẽ. "Vậy… anh nói nhé?"

"Vâng." – Bas đáp, mắt không rời Maxky.

"Bas à, Anh… thích em."

Không cần hoa mỹ, không cần dài dòng. Bas không nói gì, chỉ khẽ chạm tay vào tay Maxky, để nó ở yên đó như một lời đồng ý. Lặng lẽ nhưng rõ ràng, như cách cả hai vẫn luôn hiểu nhau.

Đêm hôm đó, Maxky ở lại nhà Bas. Họ ngồi trên sân thượng, giữa không gian yên tĩnh và bầu trời đầy sao.
Cả hai ngồi sát nhau, vai chạm vai. Không nói gì. Nhưng cũng chẳng cần phải nói gì.

Thiếu em tôi sợ bơ vơ…”

Maxky khẽ ngước lên bầu trời, nơi dải sao ngân hà đang trải dài lấp lánh. Anh chẳng phải người giỏi bộc lộ cảm xúc, nhưng trong khoảnh khắc này, tim anh như đang thì thầm thay lời.

“Vắng em như tàn cơn mơ.”

Ừ thì, trước khi có Bas, những ngày tháng Maxky đi qua chỉ là chuỗi ngày lặp lại, không màu, không mùi, không vị. Còn giờ, chỉ cần Bas ngồi cạnh — dù là trong im lặng — thế giới cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.

"Bas này." – Maxky gọi, giọng nhẹ như gió. "Nếu mai sau anh vẫn là anh bây giờ… em có ngại không?"

Bas hơi nghiêng đầu nhìn Maxky, đôi mắt đen ánh sao, phản chiếu cả bóng cậu trong đó.

"Không. Vì nếu mai sau vẫn là anh… thì em sẽ vẫn là người cạnh anh."

Maxky bật cười khẽ, nụ cười không cần lý do, chỉ đơn giản vì lòng chợt ấm lên.

“Chẳng phải phép màu… vậy sao chúng ta gặp nhau?”

Gặp được Bas giữa thế giới rộng lớn này, với Maxky, là điều không thể nào giải thích được bằng logic. Anh không biết gọi tên cảm giác đó là gì — định mệnh, duyên số hay chỉ là một lần tình cờ đẹp đẽ — nhưng Maxky biết ơn nó bằng cả trái tim.

Bas không hoàn hảo. Nhưng chính nụ cười của cậu, cái cách cậu nghiêng đầu khi suy nghĩ, cái siết tay mỗi khi Maxky thấy yếu lòng… khiến cuộc sống này trở nên đáng sống.

“Một người khẽ cười… người kia cũng dịu nỗi đau.”

Bas từng nói, “Em không giỏi chữa lành ai cả, nhưng nếu anh thấy buồn, em sẽ ngồi cạnh… cho em buồn cùng.”
Lúc đó Maxky chỉ im lặng. Nhưng giờ, anh muốn nắm tay Bas thật chặt mà nói: “Em không chữa lành anh. Em là lý do để anh không còn đau.”

Gió lướt qua, khe khẽ. Maxky nghiêng người, đặt nhẹ trán lên vai Bas.

"Em nghĩ tương lai mình sẽ ra sao?" – anh hỏi.

Bas đưa tay chỉ lên một ngôi sao nhỏ nằm lặng lẽ ở rìa trời:
"Như ngôi sao kia. Không rực rỡ, nhưng luôn hiện hữu. Dù có xa thế nào, chỉ cần cùng nhau nhìn… sẽ không lạc mất."

Maxky siết nhẹ tay Bas, cảm giác như cả thế giới đều gom vào cái siết tay này.

"Bas… nếu một ngày anh quên đường về, em có đợi anh không?"

Bas không trả lời ngay. Cậu chỉ quay sang, khẽ tựa đầu lên trán Maxky, hơi thở phả nhẹ lên má.

"Không cần đợi đâu… em sẽ luôn ở đây, nơi anh quay lại… là em."

“Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê
Dìu tôi đi lúc quên lối về…”

Maxky khép mắt lại, để yên đầu mình chạm vào Bas. Trái tim anh khẽ thốt lên những điều chưa từng thành lời.

“Quãng đời mai sau… luôn cạnh nhau.”

Nếu có thể, anh muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

"Cảm ơn vì đã gặp nhau, cảm ơn vì đã dịu dàng với nhau. Hy vọng mai này vẫn là nhau - dù cho thế gian có đổi thay."
______________________________________________________
Link pov:https: //youtu.be/DpbZgLmI_F4?si=cFpuG6fbNr_wtdpA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com