"Giữa Những Cơn Mưa Không Có Anh"
Gió thổi qua từng tán cây trên đỉnh đồi phía bắc thành phố Phrae.
Từ nơi này, cả thành phố như thu gọn trong tầm mắt, những ánh đèn lập lòe như sao sa rơi xuống mặt đất. Đẹp. Nhưng chẳng đẹp bằng ánh mắt Johan nhìn North chiều hôm đó.
Anh đứng đó, khoác chiếc áo gió bạc màu, tay cầm bó hoa dại. Trên tay còn lại là chiếc nhẫn nhỏ bằng bạc, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
"North…"
"Anh không giỏi nói mấy lời ngọt ngào. Nhưng anh chắc một điều — anh đã thích em từ lâu, rất lâu rồi."
"Làm người yêu anh nha."
North đứng lặng. Trái tim như ngừng đập vài giây. Và rồi cậu đồng ý
Câu trả lời ấy như gỡ tung mọi gánh nặng trong lòng cả hai người. Johan tiến tới, siết chặt lấy North vào lòng.
Giữa gió trời lồng lộng, giữa sắc cam của buổi chiều tàn, hai người ôm nhau, run nhẹ như thể cả thế giới đang đổ dồn vào khoảnh khắc đó.
Nhưng thời gian không chờ đợi ai.
Chẳng ai biết cái ôm ấy… là lần cuối.
Trên đường trở về, Johan khăng khăng bảo để anh tự chạy xe đi lấy một món quà nhỏ giấu sẵn. North đợi anh ở điểm hẹn — nơi hứa hẹn cho một tương lai.
Nhưng chờ mãi… chỉ có tiếng còi hú và tin dữ.
Tai nạn.
Xe mất lái.
Tim ngừng đập trước khi đến bệnh viện.
North không tin. Không thể tin. Cậu chạy trong mưa, lao đến hiện trường. Người ta giữ cậu lại, nhưng đôi mắt cậu chỉ chăm chăm vào chiếc áo gió bạc màu vắt hờ nơi băng cáng.
"Johan!"
Cậu hét đến khản giọng. Gọi mãi, gọi mãi… nhưng không ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa hòa vào tiếng tim rạn vỡ.
--------------
Mưa trút xuống đỉnh đồi như muốn xóa nhòa mọi thứ.
North quỳ sụp giữa mặt đường trơn trượt, mặc kệ gió lạnh lùa qua lớp áo mỏng, mặc kệ bàn tay đang run lên vì buốt… hay vì đau.
Cách đó không xa, chiếc xe của Johan vỡ nát, ánh đèn mờ nhòe trong màn mưa xám xịt.
Chiếc nhẫn bạc trượt khỏi tay cậu, lăn lóc trên mặt đường loang máu.
"North, nhìn kìa."
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu, như vọng về từ một chiều nắng đẹp đã xa.
"Từ đây có thể thấy hết thành phố. Chỗ này là bí mật của anh đấy, giờ chia cho em."
Cậu quay sang. Johan đứng đó, tay chỉ xuống thành phố xa xa, mắt cười cong cong, tóc rối vì gió.
Anh ngày ấy ngốc nghếch mà ấm áp. Luôn biết cách kéo North ra khỏi u tối, luôn biết cách khiến cậu cảm thấy được yêu thương.
“Nếu một ngày anh không còn bên cạnh, em phải sống tiếp, biết không?”
“anh đừng nói gở…”
“Không, hứa với anh đi.”
“…Ừ. Nhưng anh cũng phải hứa là không đi đâu hết.”
Ký ức đó như một cái tát. Vì chính người nói câu ấy… đã thất hứa trước.
North lảo đảo bò đến gần xe cứu thương, nhưng người ta ngăn cậu lại. Họ lắc đầu. Ánh mắt họ đầy tiếc nuối.
Johan đã đi rồi.
Mãi mãi.
North siết chặt chiếc nhẫn, đôi môi tím tái mấp máy:
“Anh từng hứa sẽ cùng em đi hết cuộc đời này… Sao giờ chỉ còn mình em?”
North quỳ xuống, hai tay bấu chặt nền đất lạnh ngắt, từng giọt nước mắt nóng hổi hòa vào dòng nước mưa.
Từ xa, ánh đèn thành phố vẫn sáng. Nhưng với North, mọi thứ đã tắt ngấm từ lúc Johan ra đi.
Ánh đèn thành phố phía xa vẫn lung linh. Nhưng chẳng còn gì ấm áp trong đôi mắt North nữa.
Ký ức về Johan thi nhau ùa về, như cuộn phim quay chậm.
Johan ngồi sau lưng cậu trên xe máy, cười khúc khích bảo gió thổi vào mặt mát thật.
Johan mang theo một ly trà sữa nóng vào ngày North sốt, ngồi canh bên giường cả đêm.
Johan ôm cậu từ phía sau, thủ thỉ:
“Anh ước gì thời gian dừng lại ngay lúc này.”
Nhưng thời gian không bao giờ dừng lại.
Nó cứ lạnh lùng trôi…
Để lại North đơn độc, ôm mảnh vỡ tình yêu dưới cơn mưa không có Johan.
__________________
Link pov: https://youtu.be/pz6OCuSG_PQ?si=7zEJCHLtCzHLb022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com