Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Nếu Biết Sẽ Mất Anh, Em Đã Không Yêu Nhiều Đến Thế"


"Anh đang ở đâu?"

Lời thì thầm khẽ vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Cậu tự hỏi không biết mình đã lặp lại câu hỏi này bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ có câu trả lời.

Bản nhạc cũ từ chiếc loa nhỏ trong góc phòng vẫn nhẹ nhàng ngân vang. Một giai điệu từng rất quen thuộc... đến mức chỉ cần nghe thấy, cậu lại lặng người.

"你存在,我深深的脑海里......"
(Anh tồn tại, sâu thẳm trong tâm trí em...)

"我的梦里 我的心里 我的歌声里..."
(Trong giấc mơ, trong trái tim, trong tiếng hát của em)

Cậu nhắm mắt, để mặc ký ức kéo mình về những ngày tháng cũ.

Họ đã từng có quãng thời gian đẹp đến thế. Là những buổi chiều lang thang trên phố, khi anh và cậu sóng bước bên nhau, nói đủ thứ chuyện không đầu không cuối. Quán cà phê nhỏ ở góc đường, nơi anh luôn gọi một ly Americano đắng ngắt, còn cậu thì thích latte nhiều sữa. Mỗi lần cậu nhăn mặt bảo anh thử một chút đồ ngọt, anh chỉ bật cười rồi lắc đầu.

Cả những lần lặng lẽ tựa vào vai nhau mà chẳng cần nói gì. Cậu vẫn nhớ rõ giọng nói trầm ấm của anh, cách anh cười khi trêu chọc cậu, cả ánh mắt dịu dàng như thể cậu là điều duy nhất anh muốn giữ lấy.

Hay lần đầu tiên anh hôn cậu là vào một sáng nắng nhạt. Khi ấy, cậu mặc cả về chuyện đi làm để trả nợ cho anh và lãi suất , còn anh thì cứ nhìn cậu chăm chú. Rồi bất chợt, anh nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Cậu tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì anh đã cười, bảo rằng nếu cho anh ôm sẽ được 500, nếu cho anh hôn thì được 1000 và nếu làm chuyên hơn thế nữa thì sẽ cho 5000 mỗi lần, đơn giản là anh chỉ muốn tìm cách làm cậu im lặng một chút thôi.

Những buổi tối nằm cạnh nhau, cậu thường quen với hơi ấm từ vòng tay anh. Có những hôm anh ôm cậu thật chặt, giọng nói trầm khàn vang lên ngay bên tai:

"Em không thể đi đâu hết. Ở đây, cạnh anh."

Cậu khi ấy chỉ bật cười, vùi mặt vào cổ anh mà không đáp. Vì cậu nghĩ, đâu cần nói ra làm gì-cậu vốn dĩ chưa từng có ý định rời đi.

Rồi có lần, trong ngày mà anh vừa đáp máy bay từ Boston về, anh dẫn cậu đi đến nơi mà cậu đã từng nói muốn đến, anh đứng đó nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói mang theo chút gì đó nghiêm túc lạ thường:

"Làm người yêu anh nha"

Cậu ngẩn ra. Mọi chuyện vốn dĩ không cần phải nói rõ như thế. Vì cả hai đã thân mật đến mức chẳng thể tách rời, vì cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cần một danh phận để xác nhận điều gì. Nhưng khi thấy ánh mắt mong chờ của anh, cậu chỉ bật cười, nắm lấy tay anh, khẽ gật đầu. Anh đăng trạng thái ins bằng tấm ảnh anh chụp khung cảnh nơi đây hồi nào cậu không biết với dòng chữ "He said yes." Và cậu đăng tấm ảnh chụp cùng một chỗ với anh kèm dòng chữ " A thousand yes.".

Những ngày tháng ấy, tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng rồi có một ngày, không báo trước, anh biến mất.

Không một tin nhắn. Không một lời từ biệt. Không một dấu vết nào còn lại.

Cậu đã tự hỏi hàng trăm lần rằng tại sao. Cậu đã đi qua những nơi họ từng đến, lục tìm những tin nhắn cũ, tự hỏi hàng trăm lần rằng mình đã làm gì sai. Cậu cố gắng tìm ra một tín hiệu, một manh mối nào đó, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là sự im lặng đến rợn người.

Ngày tháng trôi qua, cậu học cách giả vờ rằng mình ổn. Cậu mỉm cười khi ai đó nhắc về anh, nói rằng mọi chuyện đã là quá khứ. Nhưng chỉ có cậu biết rõ-mỗi đêm khi bản nhạc ấy vang lên, nỗi đau lại trỗi dậy như một bóng ma chưa từng rời đi.

Đã có những đêm cậu giật mình tỉnh giấc, đưa tay sang bên cạnh, nhưng chạm vào chỉ là khoảng không lạnh lẽo. Đã có những lần cậu nghĩ mình nghe thấy giọng anh đâu đó, nhưng ngoảnh lại, chỉ có căn phòng trống rỗng.

Thời gian không chữa lành, nó chỉ khiến nỗi đau chai sạn lại. Nhưng dù chai sạn đến đâu, nó vẫn ở đó-như một vết sẹo không bao giờ phai.

Những kỷ niệm cũ như những mảnh gương vỡ, mỗi lần chạm vào đều khiến tim cậu rỉ máu. Những tin nhắn cuối cùng vẫn còn trong điện thoại, nhưng cậu chẳng dám đọc lại. Những món đồ anh để lại vẫn còn nguyên vẹn, như thể chỉ cần quay đi quay lại, anh sẽ lại xuất hiện, với nụ cười quen thuộc ấy.

Có lần cậu đã thử đi tìm anh, đã thử hỏi bạn bè, đã thử lục lại từng dấu vết mong manh còn sót lại. Nhưng chẳng ai biết. Chẳng ai thấy. Cậu như kẻ duy nhất còn mắc kẹt trong vòng lặp của nỗi đau, khi cả thế giới đã tiếp tục tiến về phía trước.

Cậu từng nghĩ, nếu một ngày nào đó gặp lại, cậu sẽ làm gì? Lao vào ôm chặt lấy anh hay sẽ lạnh lùng quay đi? Sẽ trách móc, giận dữ, hay chỉ đơn giản là im lặng? Nhưng suy nghĩ ấy rồi cũng tan biến, vì cậu biết-sẽ chẳng có ngày đó. Cậu vẫn sống, vẫn hít thở, nhưng một phần trong cậu đã chết từ ngày anh rời đi.

"你存在 我深深的脑海里"
(Anh tồn tại sâu thẳm trong tâm trí em)

"我的梦里 我的心里 我的歌声里"
(Trong giấc mơ, trong trái tim, trong tiếng hát của em)

Tiếng nhạc vẫn vang lên.

Một tiếng búng tay kéo cậu trở lại thực tại. Tiger nghiêng đầu nhìn cậu: "Mày sao vậy?"

Cậu không đáp, chỉ nhìn về phía cửa sổ. Hoàng hôn trải những tia sáng cuối cùng của ngày xuống mặt đất. Cậu lặng lẽ nhìn lên bầu trời, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười mờ nhạt.

"Anh đang ở đâu?"

Nhưng lần này, cậu không chờ câu trả lời nữa.

Bởi lẽ cậu biết-anh chưa bao giờ thực sự rời đi. Anh vẫn ở đây, trong từng ký ức, trong từng nỗi đau không thể buông bỏ.

Anh là vết thương, là ám ảnh, là thứ mà dù có bao nhiêu năm trôi qua cũng không thể xóa nhòa.

_________________
Mấy bà góp ý điii..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com