Tình Yêu Của Cẩm Tú Cầu
Lưu ý đây là fic tui cook dựa trên suy nghĩ của tui, không liên quan đến truyện gốc và người thật, không áp dụng vào đời thực. Chúc mn đọc fic dui dẻeeeee.
____________
Johan từng hỏi chơi một câu mà đến giờ anh vẫn ước gì mình chưa từng thốt ra:
"Nếu một ngày em không còn ở đây nữa... anh sẽ sống sao hả, North?"
North khẽ cười, ngón tay chạm nhẹ lên trán anh:
"Thì hứa với em là sống thật tốt. Nhé?"
Một câu nói nhẹ bẫng, vang vọng mãi trong tâm trí Johan... đến tận sau này, khi anh đứng trước mộ cậu, một bó cẩm tú cầu xanh dương run rẩy trong tay. Ngày ấy là 20 tháng 5, trời không mưa, nhưng đất lạnh đến buốt. North vừa tròn 20 tuổi. Johan thì 25.
Chỉ mới hôm trước, họ còn cãi nhau vì chuyện cỏn con: North lỡ hẹn vì phải học thêm, còn Johan thì về trễ vì tăng ca.
"Anh chẳng bao giờ giữ lời cả," North giận dỗi.
"Vì giữ lời là điều khó nhất trên đời," Johan buột miệng.
Anh đâu ngờ... câu nói ấy lại vận vào chính mình.
Cuộc gọi đến lúc rạng sáng. Một giọng nói lạc đi trong điện thoại:
"Vụ tai nạn... nạn nhân tên North... mất máu quá nhiều..."
Johan không nhớ rõ lúc đó mình đã chạy bằng cách nào, chỉ biết tim như ngừng đập. Khi anh tới nơi, tấm khăn trắng đã phủ kín người cậu. Không một lời trăn trối. Không một cái ôm cuối cùng.
Tang lễ diễn ra dưới cái nắng nhợt nhạt đầu mùa hạ.
Bạn bè đến đông. Ai cũng khóc.
Chỉ có Johan là không rơi một giọt nước mắt nào. Vì anh biết, thứ rơi ra từ anh... không còn là nước mắt, mà là linh hồn đang mục ruỗng từng mảnh. Đêm đó, anh ngồi trước bàn thờ North đến sáng. Trên bàn, anh đặt một bó cẩm tú cầu xanh dương, loài hoa North thích nhất.
"Loài hoa này giống em," Johan từng nói, "Đẹp, dịu dàng... và khó nắm giữ."
Người ngoài nhìn vào, ai cũng nói anh sống tốt. Anh đi làm đều, lo cho cha mẹ hai bên, thỉnh thoảng còn đi từ thiện. Anh gửi hoa về mộ North mỗi tháng - luôn là cẩm tú cầu, luôn là ngày 20.
Nhưng không ai thấy... căn phòng của anh vẫn còn chiếc ghế North từng ngồi, cuốn tiểu thuyết cậu chưa đọc xong, chiếc áo hoodie cậu mặc ngày cuối cùng vẫn còn nguyên mùi. Anh chưa bao giờ giặt nó. Vì anh sợ... nếu mùi hương phai đi, thì kỷ niệm cũng sẽ biến mất theo.
Anh không sống.
Anh chỉ tồn tại.
Có những đêm Johan mơ. North ngồi lên đùi anh, ôm từ phía sau, cười rạng rỡ. Hai người nắm tay nhau đi dưới nắng. Cậu hôn lên trán anh, bảo: "Đừng buồn nữa, Johan."
Anh tỉnh dậy, nước mắt đã ướt gối. Căn phòng trống. Chỉ còn lại tiếng gió len qua khe cửa.
Năm Johan tròn ba mươi tuổi, anh quay lại mộ North.
Trên tay vẫn là bó cẩm tú cầu xanh dương, lần này tươi hơn mọi lần. Anh ngồi xuống, ngón tay lần theo khắc ghi trên bia đá:
- North N. (2005-2025) - Người yêu nụ cười và những ngày nắng.
Johan nói rất khẽ: "Anh đã hứa sẽ sống tốt... nhưng điều đó... thật sự không dễ với anh."
Đêm đó, anh để lại một lá thư cạnh mộ cậu. Nội dung chỉ vỏn vẹn:
"Anh đã sống thay phần em, North. Đủ năm năm rồi. Bây giờ... đến lượt em giữ lời. Đợi anh ở quán cũ, nhé?"
Sáng hôm sau, người ta phát hiện Johan đã mất, tựa đầu vào mộ North, tay vẫn ôm bó hoa ướt sương. Trên gương mặt anh, lần đầu tiên sau nhiều năm... là một nụ cười nhẹ nhõm.
Có người kể rằng, trên ngọn đồi nhỏ, khi chiều buông xuống, đôi lúc người ta thấy hai bóng người tay trong tay, một người mặc áo hoodie cũ, một người ôm theo bó hoa xanh.
Họ đi cùng nhau, rất chậm. Giống như chưa từng xa cách.
____________________
North
Người ta nói, khi một người ra đi, họ sẽ rời khỏi thế giới này. Nhưng không ai nói rằng... đôi khi linh hồn còn vương lại, vì còn điều chưa thể buông.
Tôi ở đây, kể từ ngày đó. Ngày 20 tháng 5. Năm tôi tròn 20 tuổi. Năm Johan 25.
Tôi không nhớ cảm giác va chạm khi tai nạn xảy ra. Chỉ nhớ máu nóng tràn nơi ngực, hơi thở dần mỏng.
Tôi muốn gọi tên anh. Muốn níu tay anh. Muốn nói: "Em xin lỗi. Em không muốn rời đi..."
Nhưng tôi không còn cơ hội.
Tôi đứng giữa đám đông, nhìn họ khóc, nhìn Johan lặng thinh. Người ta bảo anh mạnh mẽ. Chỉ có tôi thấy anh tan vỡ.
Đêm tang lễ, anh ngồi một mình trước bàn thờ. Tôi ngồi bên, cách nhau chỉ một nhịp thở - nhưng không thể chạm.
Anh nói không gì đau bằng việc không thể làm được điều mình hứa. Anh giữ lời. Anh sống tốt. Nhưng mỗi lần anh bước chân về căn nhà ấy, tôi đều nghe được tiếng lòng anh nức nở. Chiếc áo tôi từng mặc, anh chưa từng giặt. Cuốn sách tôi đọc dang dở, vẫn nằm đó.
Tôi từng nói:
"Nếu em không thể ở cạnh nữa, hãy sống thật tốt."
Giờ tôi hối hận... Lời dặn ấy như một gánh nặng, bóp nghẹt từng nhịp sống của anh.
Tôi muốn bảo: "Anh không cần sống vì em. Anh chỉ cần sống vì chính mình."
Nhưng Johan không nghe được tôi. Linh hồn không thể lên tiếng.
Anh thường đến mộ tôi, tay cầm hoa cẩm tú cầu xanh dương. Loài hoa tôi từng thích. Loài hoa giờ mang theo nước mắt.
Có hôm trời mưa, anh vẫn đứng thật lâu, ướt cả người. Anh bảo: "Anh ổn."
Tôi muốn gào lên: "Anh không ổn! Anh đang chết dần từng ngày!"
Nhưng chỉ có gió thổi qua bia mộ tôi - lạnh buốt như chính cái ngày anh mất tôi.
Năm anh 30 tuổi, Johan đến lần cuối. Tôi biết là lần cuối... vì lần này, anh mang theo ánh mắt buông xuôi. Không còn đau, không còn dằn vặt. Chỉ là... rất mệt. Anh đọc tên tôi khẽ khàng, như gọi ai đó từ giấc mơ cũ. Rồi anh nhắm mắt. Tựa đầu vào mộ tôi. Ngủ một giấc thật sâu.
Tôi ngồi xuống cạnh anh. Lần này... không còn là linh hồn với xác thịt. Không còn là ranh giới giữa sống và chết. Tôi đưa tay chạm vào má anh. Chạm được rồi.
Johan mở mắt, khẽ cười. "Em đợi anh lâu chưa?" Tôi gật đầu, mắt cay.
"Xin lỗi... để em một mình lâu như vậy," anh thì thầm.
Tôi lắc đầu: "Em chưa bao giờ cô đơn. Em luôn có anh. Chỉ là... lần này, em có thể nắm tay anh một lần nữa rồi."
Anh siết chặt tay tôi. Chúng tôi đi về phía ánh sáng nhạt sau rặng đồi. Nơi có mùi cẩm tú cầu, nơi những vết thương không còn đau. Nơi tôi sẽ không bao giờ để anh một mình nữa.
Nếu có kiếp sau, xin đừng yêu nhau nhiều như thế.
Vì chia xa... đau lắm.
_____________________
Ngoại truyện " Thiên đường - nơi thời gian ngừng trôi"
Có người bảo, nơi ấy chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Nhưng nếu yêu đủ sâu, chờ đủ lâu... thì tưởng tượng cũng hóa thật.
Bên kia con dốc phủ cẩm tú cầu xanh dương, có một quán cà phê nhỏ, không bảng hiệu, không khách vãng lai.
Chỉ có một bàn đôi, một cửa sổ hướng ra thung lũng mù sương.
Và một chàng trai trẻ đang ngồi đợi, ánh mắt bình yên đến lạ.
Khi tiếng chuông gió leng keng vang lên, North ngẩng đầu.
Cậu thấy Johan - vẫn là ánh nhìn năm ấy, vẫn là dáng người cậu đã từng khóc mà không thể giữ lại.
"Anh tới rồi," Johan nói, mỉm cười ngọt ngào nhìn North.
North đứng dậy, ôm anh thật chặt. Không còn nước mắt. Không còn nỗi đau. Chỉ còn sự hiện diện ấm áp của người mình yêu, sau bao ngày sống trong giấc mơ dang dở.
"Lần này," North thì thầm, "Em sẽ không rời đi nữa."
"Lần này," Johan siết tay cậu, "Anh cũng sẽ giữ lời."
Họ ngồi bên nhau, nghe những bài nhạc cũ North từng thích. North kê đầu lên vai Johan, còn Johan chậm rãi đọc lại những trang tiểu thuyết cậu chưa kịp đọc xong. Bên ngoài, hoa nở rộ như đón một mùa không bao giờ tàn.
Vào mỗi chiều, trên con đường nhỏ giữa đồi hoa, người ta hay thấy hai bóng người tay trong tay, bước thật chậm, như thể thời gian không còn ý nghĩa.
Một người có nụ cười ngây thơ như nắng. Một người có ánh mắt dịu dàng như gió. Và khi gió thoảng qua, đôi lúc sẽ nghe thấy tiếng ai đó cười:
"Johan, đừng đi nhanh quá, em mỏi chân."
"Anh đợi mà... Anh luôn đợi em."
Dù thế gian không cho họ trọn đời nơi dương thế... thì ở một cõi vĩnh hằng nào đó, tình yêu ấy vẫn nở rộ.
___________________
Phiên ngoại " Nhật ký của North"
20 tháng 5 năm 2025
Hôm nay trời nắng. Nhưng em thì lạnh.
Có lẽ vì em không còn ở đó nữa.
Căn phòng em hay ngủ, chiếc bàn học còn bừa bộn, và cuốn tiểu thuyết chưa lật sang trang cuối...
Em bỏ dở tất cả.
Cả anh.
Em thấy anh đến, tay run run ôm bó cẩm tú cầu xanh dương.
Em muốn ôm anh lắm, nhưng không thể.
Chỉ đứng đó, nghe tim mình nhói lên - nếu như người chết còn tim.
---
3 tháng sau
Anh sống tốt... giỏi thật.
Mọi người đều nói vậy.
Chỉ em là biết, đêm nào anh cũng ôm chiếc áo hoodie cũ, thi thoảng lại mở lại đoạn voice em gửi lúc sinh nhật anh năm nào.
"Happy birthday người già của em~"
Giọng em nghe trẻ con lắm, anh bảo thế. Nhưng em biết... anh vẫn nghe đi nghe lại như thể đó là điều duy nhất níu được em ở lại.
---
1 năm sau
Anh về quê em thắp nhang, còn dặn ba mẹ em :
"North ở trên đó ngoan lắm, hai bác đừng lo."
Em nghe xong muốn khóc ghê.
Anh luôn nói dối giỏi.
Dù mắt anh đỏ hoe.
---
5 năm sau
Anh quay lại, vẫn là ngày 20 tháng 5, vẫn là hoa cẩm tú cầu, nhưng lần này... tươi lắm.
Em cứ tưởng anh đã quen dần với việc em không còn.
Nhưng rồi... anh ngồi xuống, gọi tên em như lần đầu:
"North à..."
Em hiểu rồi.
Anh mệt lắm rồi phải không?
---
21 tháng 5 năm 2030
Anh đến bên em rồi.
Không còn nước mắt, không còn cách biệt.
Anh bảo lần này sẽ giữ lời.
Chúng ta mở lại playlist cũ, em kê đầu lên vai anh, cùng nhau nhìn hoàng hôn buông chậm.
Thời gian ở đây không chảy trôi.
Chỉ có hai trái tim từng vỡ, giờ đập lại vì nhau.
---
Đoạn cuối cùng, không đề ngày
Nếu ai hỏi em: có hối hận không khi yêu anh?
Em sẽ cười.
Không.
Dù cái giá là một kiếp người, em vẫn chọn anh.
Vì tình yêu này... xứng đáng.
---
Gửi Johan.
Cảm ơn anh đã giữ lời.
Cảm ơn vì đã sống đủ cho cả hai.
Giờ thì... chúng ta sống nốt phần còn lại - ở nơi không còn chia ly.
Tình yêu của em,
North.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com