"Vì Anh, Em Sẽ Đợi"
Có những người bước vào đời ta như phép màu... rồi rời đi như định mệnh..
“Gặp được em là do duyên, do số. Xa em… là do anh cố buông tay.”
Tôi từng có em.
Từng chạm vào nụ cười dịu dàng ấy mỗi sáng,
Từng ôm em khi em mơ thấy ác mộng,
Từng nắm tay em đi qua bao mùa nắng, mùa mưa.
Chúng tôi đã từng hạnh phúc. Rất hạnh phúc.North là kiểu người chẳng cần làm gì cũng khiến mọi thứ xung quanh trở nên ấm áp.Em thích dậy sớm, pha cà phê cho cả hai, hay lén nhét những mẩu giấy vào túi áo tôi – toàn là mấy câu ngốc nghếch như:
> “Hôm nay phải ăn cơm đầy đủ nha, P’Johan!”
Chúng tôi từng nghĩ sẽ ở bên nhau thật lâu.
Cho đến một ngày, tôi nói chia tay.
Không lý do. Không một lời giải thích.
Chỉ là một câu:
> “Chúng ta dừng lại đi.”
Và tôi quay lưng bỏ đi như thể chẳng có gì từng tồn tại.
North từng níu tay tôi, giọng run run:
> “Em đã làm gì sai?”
Tôi im lặng.
Vì sự thật là, em chẳng làm gì sai cả.
Lỗi là ở tôi – người tự dựng lên khoảng cách, tự đẩy em ra xa vì những nỗi sợ không tên.
Sợ làm em tổn thương.
Sợ một ngày mình không đủ tốt cho em.
Sợ nhìn thấy em đau vì chính tay tôi gây ra.
Tôi yêu em. Nhưng tôi rút lui.
Tôi ích kỷ. Tôi hèn nhát.
North vẫn không hiểu. Em chờ tôi quay lại. Ngày này qua tháng khác.
Vẫn giữ thói quen pha hai cốc cà phê.
Vẫn đi ngang qua những nơi chúng tôi từng đến.
Vẫn giữ chiếc áo khoác tôi hay mặc.
Và vẫn tin: tôi sẽ về....
Cho đến hôm nay…
Trời mưa.
North đứng dưới mái hiên cũ – nơi tôi từng tỏ tình. Em mang theo một chiếc hộp nhỏ – là bức thư chưa kịp gửi, là món quà sinh nhật tôi chưa bao giờ nhận..
North chờ, giữa cơn mưa xối xả, giữa dòng người vội vã.
> “Nếu hôm nay anh đến… em sẽ tha thứ. Em chỉ cần anh quay lại thôi…”
Nhưng tôi không bước đến.
Tôi đứng cách đó vài mét, rồi thấy em ngồi sụp xuống vệ đường, ôm mặt bật khóc.
Tiếng em hòa vào tiếng mưa:
> “P’Johan…
P’Johan… đừng bỏ em…”
---
Và rồi… một chiếc ô màu lam che lên đầu em.
Không phải tôi.
Là Nao – người bạn thân em luôn vô tình gạt sang một bên. Người âm thầm lắng nghe em khóc trong đêm, lau nước mắt mỗi khi em mơ thấy tôi.
Nao không nói gì.Chỉ ngồi xuống, ôm lấy em, như thể muốn thay tôi hứng lấy mọi nỗi đau em đang mang.
North òa khóc – nức nở, tuyệt vọng.Khóc như thể vừa buông bỏ điều cuối cùng mà em còn níu giữ.
Còn tôi… chỉ biết đứng đó.Ướt đẫm. Câm lặng.
Lần đầu tiên hiểu rõ: yêu không có nghĩa là giữ được.
Và không phải ai cũng đủ may mắn để gặp lại người mình từng bỏ lỡ.
---
> “Gieo thương đau, trông mong chi kiếp nào…”
Giữa muôn vạn người, tôi đã từng có em.
Nhưng chính tôi – là người buông tay.
Và cũng chính tôi – là người mất em mãi mãi.
------------
Hôm sau, tôi quay lại quán ăn cũ – nơi lần đầu em kéo tôi vào trú mưa và bắt ăn pad kra pao.
Góc bàn bên cửa sổ vẫn còn đó.
Ghế em từng ngồi vẫn kê nguyên vị trí.
Chỉ khác, không còn tiếng cười, không còn người lén chia phần trứng cho tôi.
Tôi ngồi xuống, gọi đúng món em từng gọi.
Không ngon như trước.
Chắc tại em không còn ở đây để nhắc tôi “ăn mau nguội đó, P’Johan.”
Em từng là thanh xuân rực rỡ nhất của tôi.
Giờ chỉ còn là một cái tên tôi chẳng dám gọi giữa những ngày cô đơn.
______________
Link POV: https://youtube.com/shorts/7JXpszRwrpA?si=FKMQdHtlNvcmz4nW
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com