Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Với Anh, Mỗi Khoảnh Khắc Đều Là Tình Yêu"

Chiều tà buông xuống, ánh nắng cuối ngày dịu dàng phủ lên thành phố. Trên sân thượng của tòa nhà, nơi không gian rộng mở với bầu trời thênh thang, tôi và anh đứng cạnh nhau, im lặng thưởng thức khoảnh khắc yên bình của cuộc sống. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi ấm của những đám mây bồng bềnh trôi, như muốn chở tất cả những tâm tư, khát khao của hai người đến một chân trời hạnh phúc.

Tôi quay sang nhìn anh, người đang đứng cạnh tôi, lặng lẽ như một bức tượng giữa hoàng hôn,đôi mắt anh bình thản nhưng lại chứa đựng một sự sâu lắng không dễ gì nhìn thấy. Anh luôn như thế, trầm tĩnh và không bao giờ để lộ cảm xúc và không hiểu tại sao chính sự hiện diện của anh lại khiến tôi cảm thấy yên lòng. Trong cái lặng im của anh, tôi vẫn cảm nhận được tất cả tình cảm anh dành cho tôi, một cách lặng lẽ, chân thành, khiến trái tim tôi không khỏi xao động.

"Anh..." Tôi ngập ngừng, hơi thở có chút run rẩy. "Em có thể trao cho anh một thứ không?"

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng. "Em muốn trao cho anh thứ gì?"

Tôi hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm vào lòng rồi cắn môi, nắm lấy tay anh và đặt chiếc bánh răng nhỏ vào lòng bàn tay anh.

"Em cho anh."

Người kia không phản ứng nhiều. Anh chỉ liếc nhìn nhanh vào thứ tôi đang cầm trên tay, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng lòng tôi lại thấp thỏm không yên. Gió khẽ lay động, mang theo hơi ấm từ người anh chạm vào làn da tôi, khiến trái tim tôi đập mạnh hơn.

"Em nghe các sinh viên ở khoa kỹ thuật nói rằng khi họ giao bánh răng của mình cho ai đó thì giống như là trao trái tim của mình cho người đó vậy." Tôi nói, giọng nhỏ dần, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo anh. Trái tim tôi đập mạnh đến mức tưởng như anh cũng có thể nghe thấy.

Làn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa thoang thoảng. Không gian giữa chúng tôi như lặng lại trong khoảnh khắc ấy. Mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại tôi và anh.

"Liệu anh có thể giữ nó không?"

Anh im lặng, nhìn tôi. Một khoảng lặng dài khiến trái tim tôi như bị treo lơ lửng. Tôi không thể đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng sự chờ đợi này giống như từng giây phút đều kéo dài đến vô tận.

"Em thích anh, P'Jo, rất rất rất thích anh..."

Tôi siết chặt tay mình, lấy hết dũng khí để nói tiếp. Mỗi chữ thốt ra đều mang theo nhịp đập rối loạn của trái tim.

"Em thực sự thích anh. Xin lỗi và cảm ơn anh vì luôn ở bên em. Chưa một ai chăm sóc em như anh cả. Trước đây, em nghĩ mỗi ngày trong đời mình đều ổn, nhưng kể từ khi anh bước vào cuộc sống em, em cảm thấy mọi thứ đang trở nên tốt đẹp hơn."

Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Hơi thở anh nhẹ nhàng lướt qua gò má tôi, gần đến mức khiến tim tôi rung động không ngừng. Bàn tay anh vẫn nằm yên trong tay tôi, hơi ấm ấy khiến tôi không nỡ buông ra.

"Cảm ơn anh rất nhiều."

Bàn tay tôi bỗng bị nắm chặt. Hơi ấm truyền từ đầu ngón tay đến tận trái tim. Tôi ngẩng lên, chạm phải ánh mắt anh - dịu dàng, nhưng cũng sâu thẳm đến mức tôi không thể đọc được suy nghĩ trong đó. Đôi mắt ấy không hề có ý trêu đùa hay từ chối, mà là một sự chấp nhận lặng lẽ.

Anh nhẹ nhàng thì thầm:

"Mày..."

Tôi mở to mắt, chờ đợi câu nói tiếp theo. Hơi thở tôi khẽ ngừng lại, như thể bất cứ lời nào anh sắp nói ra cũng có thể làm đảo lộn cả thế giới trong lòng tôi.

"Tại sao mày lại dễ thương như thế hả North ?"

Lời nói ấy, dù đơn giản, nhưng lại như một cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào lòng tôi, lan ra thành từng vòng tròn ấm áp. Tôi cắn môi, cảm giác vừa muốn trốn tránh, vừa muốn ôm lấy anh thật chặt.

"Anh... có thể ôm em không?"

Tôi nói lí nhí, mắt không dám nhìn thẳng. Một giây sau, tôi cảm nhận được vòng tay anh siết lấy tôi, vững chắc mà dịu dàng. Trái tim tôi loạn nhịp, nhưng cũng thật yên bình. Tôi vùi mặt vào vai anh, hơi thở anh phả lên tóc tôi, dịu dàng và chân thật.

"Ngốc ạ, không cần phải hỏi. Lúc nào em cũng có thể ôm. Lúc nào cũng có thể dựa vào anh."

Tôi bật cười khe khẽ, siết chặt vòng tay ôm lấy anh, như muốn khắc ghi hơi ấm này mãi mãi. Gió chiều khẽ lay động những sợi tóc tôi, nhưng tôi chẳng bận tâm nữa. Vì ngay lúc này đây, tôi chỉ cần anh.

Anh khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc tôi, hơi thở ấm áp vương vấn quanh tôi. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận từng chút một sự dịu dàng mà anh đang trao cho tôi. Vòng tay anh siết chặt hơn, như muốn giữ tôi thật lâu, thật lâu bên cạnh.

"Em biết không?" Giọng anh trầm thấp, khẽ vang lên bên tai tôi. "Đã từ lâu rồi, anh cũng chỉ muốn giữ em ở bên mình mãi thôi."

Tôi giật mình, ngẩng lên nhìn anh. Trong mắt anh là sự chân thành, là những tình cảm không cần nói ra nhưng vẫn đủ để sưởi ấm lòng tôi. Tôi chớp mắt, cảm giác như trái tim mình đang hòa vào từng nhịp đập của anh.

Anh nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán tôi, thật chậm rãi, thật trân trọng. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể tôi, như thể tôi đang được bao bọc trong thế giới của riêng anh.

"Anh sẽ giữ lấy nó." Anh thì thầm, siết chặt bàn tay tôi trong tay anh. "Và anh cũng đã trao trái tim mình cho em từ lâu rồi."

Bầu trời cao vời vợi, những áng mây trắng bồng bềnh trôi. Tôi nép mình bên anh, cảm giác hạnh phúc lan tỏa như sóng nước. Bàn tay anh vẫn đan chặt lấy tay tôi, như một lời hứa không cần nói thành lời.

"Phú quý như nữ hoàng, Trong tay đã có trái tim anh hơn cả ngàn châu báu.

Biết thế gian xoay vần, Lúc gió mưa tới gần, Hãy chứng minh anh vẫn mãi xứng đáng tình yêu em trao."

Và anh siết tay tôi, như một câu trả lời cho tất cả. Không cần thêm bất kỳ lời nào nữa, chỉ cần có anh bên cạnh, thế giới của tôi đã trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. Tôi khẽ siết tay anh, ngước nhìn bầu trời rực rỡ ánh hoàng hôn, lòng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Bởi vì ngay giây phút này, tôi biết, tôi đã tìm thấy cả thế giới của mình trong vòng tay anh.

Anh hít một hơi dài, gió chiều nhẹ nhàng vờn quanh chúng tôi, tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Cảm giác ấm áp trong lòng tôi lại càng mãnh liệt hơn khi anh khẽ vuốt ve tóc tôi, âu yếm nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương.

"Em có biết không? Từ lúc nào đó, anh không thể sống thiếu em nữa rồi. Mỗi khoảnh khắc bên em đều là hạnh phúc vô bờ bến."

Tôi không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng, đôi mắt tôi ngân ngấn nước. Cảm giác yêu thương này, thật khó mà diễn tả hết bằng lời. Nhưng tôi biết một điều rõ ràng rằng, chính anh là lý do khiến tôi cảm thấy cuộc sống này trọn vẹn.

Và chúng tôi đứng đó, giữa bầu trời hoàng hôn, lòng đầy ắp tình yêu và hạnh phúc, chỉ cần nhau, như hai mảnh ghép hoàn hảo của nhau.

Anh cúi xuống, chạm nhẹ lên tóc tôi một nụ hôn dịu dàng. "Em là của anh. Anh sẽ luôn bảo vệ và yêu em."

Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong tôi, như thể cả thế giới này chỉ có chúng tôi trong vòng tay nhau. Tôi khẽ siết chặt tay anh, không muốn buông ra, muốn giữ mãi khoảnh khắc này trong tim.

Bầu trời phía trên chúng tôi vẫn cao vời vợi, những áng mây trôi lững lờ, nhưng tôi biết rằng trong khoảnh khắc này, chỉ có anh và tôi. Không có gì ngoài tình yêu mà chúng tôi trao cho nhau, không có gì ngoài lời hứa sẽ ở bên nhau, dù thế gian có xoay vần, dù có những cơn gió mưa nào đến gần.

Và tôi chỉ muốn nói, giữa tất cả những bão giông, anh chính là nơi tôi muốn quay về.

Hạnh phúc này, em sẽ giữ mãi trong lòng.
_____________________________

Vd POV trên yutube: https://youtube.com/shorts/p56qE6-9AlI?si=S140-jD9mYn3bWmv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com