Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(IV)

32,

Lão Cửu Môn BTS:

- Cẩu gia là của tôi! Bánh bèo cút

- Không— Cẩu gia, anh nói đi, là em dễ thương hơn nhiều tên mặt lông này đúng không?

- Cẩu Ngũ, anh xứng đáng hơn.

- ...

Tiên Cô và Giải Cửu chưa bao giờ mệt mỏi trong việc tranh giành người tình. Chỉ khổ Ngũ Gia đứng giữa, bị đẩy qua kéo lại như con lật đật

- Hồng nhi nhìn xem, có phải mối tình của chúng ta hơi nhàm chán rồi không? - Trương Khải Sơn trêu đùa

Nhị gia đen mặt:

- Anh dám có ý nghĩ xấu xa nào, tôi xiên chết - Rồi bàn tay y đan vào tay Khải Sơn càng chặt hơn 

33, Lần đầu y đến doanh trại của Trương Khải Sơn. Thực ra y cũng chưa từng tiếp xúc tí gì về quân ngũ, nên cũng hơi ngờ ngợ

Xuống xe, theo chỉ dẫn của phó quan, Nhị Nguyệt Hồng bước vào. Mọi binh sĩ đang làm việc đều ngay lập tức chỉnh đốn thành hai hàng. Giữa hai hàng người nghiêm trang, thảm đỏ rải ra

Đồng thanh: "Mời chị dâu——"

- Này này, thân là người trong quân đội mà các anh nhí nhố thế hả? - Y ngượng chín mặt - Không sợ cấp trên kỷ luật hết cả lũ à?

Phó quan nói nhỏ vào tai:

- Thưa Nhị gia, chính xác là quân toạ yêu cầu họ phải làm thế đấy ạ.

34, Khải Sơn trở vào nhà. May mắn ông chạy về kịp, sắp có bão lớn ập đến.

Khải Sơn ngỡ ngàng. Ngôi nhà vốn thiếu hơi ấm người, bao năm nay, là mình thân già này trong bốn bề trống vắng. Thế mà...

- Khải Sơn, anh về rồi!

- Hồng nhi!

Người ông thương nhất, và cũng là ông bỏ lỡ nhiều nhất giờ đây đang đứng trước mặt.

- Đi tắm đi. Em sẽ chuẩn bị bữa tối

Khải Sơn không kìm được xúc động, chạy lại, ôm y vào lòng thật chặt

- Hồng nhi, em khác đi nhiều quá! - Ông vuốt ve hai bên má đầy vết nhăn của Nhị Nguyệt Hồng, giọng hơi nghẹn lại

- Anh chê em xấu sao? - Y bật cười

- Không, không. Đối với tôi, Hồng nhi luôn là người xinh đẹp nhất - Ông nhìn vào đôi mắt của Nhị Nguyệt Hồng, đôi mắt trong trẻo khiến ông mê mẩn hết một đời - Chỉ là, chúng ta bỏ lỡ nhau nhiều quá...

- Thế thì hứa với em, từ bây giờ về sau, bên nhau mãi mãi không rời. Nhé? - Y ôm người đàn ông trước mặt càng chặt hơn

***

"Đây là bản tin Trường Sa. Chúng tôi trịnh trọng chia buồn...rè rè... Trương Đại Phật gia Trương Khải Sơn... Rè rè... cựu quân nhân Trường Sa đã ra đi ở tuổi 87... rè rè... do nửa đêm... trúng gió độc dẫn đến đột quỵ.. Rè rè...

35,
Nhị Nguyệt Hồng bản tính kiêu ngạo, cái tôi cao hơn trời, vậy mà kiếp này đã ba lần quỳ xuống cầu xin Trương Khải Sơn.

"Phật gia, ngài hãy mở lòng thương nghĩ cho thân già cha tôi. Thay vào đó... thay vào đó có thể bắt tôi.  Tôi van ngài, bao nhiêu án phạt, xiềng xích tôi cũng chịu được, miễn là ngài đừng truy cứu ông ấy nữa.."

"Trương Đại Phật gia. Nhị Nguyệt Hồng đến lấy lại thuốc. Tôi nguyện làm trâu làm chó, xin ngài hãy mở cửa, Nha Đầu cần được sống!"

Thế mà Trương Khải Sơn còn ngạo mạn hơn nữa. Lời cầu xin của y hắn chưa nửa lần đáp ứng.

"Trương Khải Sơn, nghe tôi nói. Tôi quỳ lạy anh cầu xin anh nghe tôi lần cuối. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Đừng vô tâm mà bỏ tôi lại như vậy..."

36,

Sáng:

- Anh ra đi, cứ sáp lấy tôi hoài

- Ta đang thể hiện tình cảm với Hồng nhi màaa ~

- TRÁNH RAAA

Đêm:

- Tránh ra——

Y ngủ say như chết, tất nhiên lời hắn nói trở nên vô dụng. Chắc chẳng ai ngờ, Hồng lão bản phong nhã, thanh lịch lại có tướng ngủ chả ai mê được

- Chết tiệt. Người có một mẩu mà gác đau thế cơ chứ - Vừa đẩy y ra xa một lúc, y lại sáp lại gác chân lên người hắn.

Phật gia lại mất ngủ.

37,

Trương Đại Phật gia đã từng tâm niệm rằng cả đời sẽ không lấy vợ, giờ đây, cả Trường Sa bất ngờ vì hắn có một vị phu nhân

Doãn Tân Nguyệt

Kẻ hạnh phúc, người đau đớn. Kẻ vô tình, người điên vì tình. Trương Khải Sơn nào hiểu, tim y đã tan vỡ, sẽ chẳng bao giờ hàn gắn lại được.

- Nhị gia, ngài không định lên diễn sao?

- NHỊ GIA - Quản gia lay y một cái thật mạnh

- Hỗn đản. Ta là Doãn phu nhân. Nhị gia nào ở đây?

Y giả giọng Bắc Bình thật tệ. Rồi tiếp tục trang điểm, phấn mắt đỏ, son hồng thắm như thiếu nữ. Búi mái tóc dài lên, trâm cài ngọc ngà đẹp mắt. Trông y như nàng Tân Nguyệt, nhưng mà theo hơi hướng thảm hại

- Trương Khải Sơn, chờ em. Em đến bên anh ngay đây— Ha

Y cười, cười chán chê, rồi cười dài trong tiếng khóc. Nước mắt làm cho phấn lem ra , y chả bận tâm, lấy tay quẹt thô bạo, lớp trang điểm hoá ra nhão nhoét đến thảm hại.

Lại cười. Xong khóc. Xong cười
Rối bời như tình cảm của y dành cho người ấy vậy.

Quản gia thở dài, tâm bệnh của Nhị gia chả bao giờ chữa được nữa rồi...

38,

Tù biên thuỳ nhìn ra phía Trường Sa, sẽ thấy ánh sáng le lói trên trời. Hôm nay có lễ thả đèn trời.

Hắn tự hỏi, ở bên kia chân trời, y liệu có đang cười không? Y đang làm gì? Y thả đèn trời cùng ai?

Điện thoại bàn bên cạnh rung làm hắn giật mình. Bên kia đầu dây là chất giọng quen thuộc hắn luôn muốn nghe

- Trương Khải Sơn đáng ghét!

- Hồng nhi?

- Tôi mất nguyên một ngày để tìm số bàn của đơn vị mấy anh đấy

- ...

- Từ đây nhìn ra phía Trường Sa anh có thấy đèn trời không?

- Có. Rất nhiều đèn trời

- Thấy cái đèn bay cao nhất không? Là tôi thả đấy! - Đầu dây bên kia hào hứng

Trương Khải Sơn bật cười, được đôi lúc y thật dễ thương.

Nhưng rồi hai bên lại lặng im. Người bối rối, kẻ ngập ngừng, chẳng ai biết nói gì nữa. Xa mặt cách lòng như biển và trời chẳng một lần giao nhau

- Hồng nhi... nhớ chờ tôi trở về - Hắn nói câu cuối cùng trước khi kết thúc cuộc trò chuyện

39,

Người say rượu, kẻ say ánh mắt

Hai kẻ say vốn chẳng nửa lần cơ duyên

40,

Ba trăm sáu mươi nghề, bạc tình nhất vẫn là con hát

Vậy nên

Ai yêu được kẻ bạc tình

Ai mê mẩn được phận đào kép

Hắn lại là kẻ tướng mạo trời sinh, nhân gian hiếm có. Có ai là không biết kẻ đứng đầu Trường Sa thành?

Trương Đại Phật gia

Có, tôi có rung động trước hắn. Con tim có thổn thức, nhớ thương. Nhưng mà

Quân nhân vốn không cặp với đào kép, và con hát bạc tình vốn chả xứng đáng được yêu.

Và có ai chấp nhận được một đôi đũa lệch không?

Bỏ đi. Nhìn ngắm hắn từ xa là quá xa xỉ với tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com