(VI)
51,
- Nhị gia, anh để móng tay khéo à nha~ Móng tay dài, nhưng mà trông vẫn rất sạch và gọn gàng. Tôi cũng thích kiểu để nhô ra một ít cho đẹp - Tiên Cô hôm nay tìm được chủ đề tán ngẫu nên được thể. Nàng cầm bàn tay của Nhị Nguyệt Hồng giơ ra, so với tay của mình
- Còn nhìn tay anh kìa, Phật gia. Xấu quá thế. Ai đời lại đi cắt ngắn đến sát thịt như thế cơ chứ?
52,
- Bây giờ nhìn thẳng vào mặt cha mày này. Tao hỏi gì, trả lời thật.
- Vâng, thưa cha
- Có ý định thành hôn với Nha Đầu không?
- Không...
- Thế cuối cùng mày yêu ai? Hay lại phải lòng con nào ở kỹ viện rồi?
- Trương Khải Sơn
- Đấy, tao nói cấm có sai. Hả.. Từ từ đã...
53, Người vô tình, người ôm tình trong vô vọng
54,
- Hồng nhi tỉnh rồi à? Làm nụ hôn chào buổi sáng nào~
- Eo ôi. Đi đánh răng điii
55,
Trên sân khấu, y là người nổi bật nhất trong bộ đồ quý phi. Cầm cây quạt lả lướt, nhẹ nhàng phe phẩy. Xoay một vòng, cất lên một câu hát, xoay hai vòng, đưa mắt nhìn quan khách dưới đài.
- Sao Nhị gia diễn kỳ quá? Động tác cứ giật cục, mấy đoạn xoay người thật thiếu uyển chuyển. Nói chung là không vừa mắt
- Không phải, Nhị gia vốn rất xuất thần. Có lẽ hôm nay sức khoẻ ngài ấy không tốt.
Cùng lúc đó, ở nơi xa nhất tính từ sân khấu, có kẻ đổ mồ hôi hột
- Chết, hôm qua cao hứng quá mà không nghĩ tới hậu quả.
56, Công chúa lọ lem ver vặn vẹo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Sau tiệc rượu hôm nọ, hoàng tử điện hạ mê mẩn một nàng đào. Thế nhưng người ấy bỏ chàng đi, chẳng hiểu sao vô tình để lại chiếc quạt giấy.
Ngay hôm sau, hoàng cung có chỉ thị: "Tất cả thiếu nữ trong thành đều được một lần cầm thử cây quạt. Nếu ai làm hoàng tử thấy vừa mắt, lập tức được phong làm công chúa"
Thiếu nữ khắp thành nườm nượp đi thử vận may. Cầm trên tay cây quạt, mấy nàng chẳng biết làm gì cả. Có vài cô gái khôn khéo hơn, tay cầm quạt múa vài đường nét, tranh thủ khoe hoàng tử bộ dạng yêu kiều thục nữ. Thế nhưng, tất cả chỉ nhận được cái lắc đầu của hắn. Cuối cùng, cả một hàng thiếu nữ dài dằng dặc giờ chỉ còn lại vài cô gái.
- Này cô kia! Cẩn thận. Cây quạt mà rách thì cái mạng của cô cũng không đền nổi đâu.
- Im đi! Tôi cấm ông nạt Nha Đầu nhà tôi! - Chàng trai gân cổ lên, lườm tên thị vệ đến cháy mặt.
- Hừm. Bộ dạng như vậy mà cũng coi là "một thiếu nữ" sao? - Hắn nhìn cô gái đang loay hoay với quạt giấy, cười khẩy.
Mặt chàng trai kia đen kịt, không ai được nói xấu muội muội của y. Điên quá, giật lấy cây quạt trên tay cô nàng.
Cây quạt giấy phi thẳng vào mặt hoàng tử điện hạ rồi rơi bộp cái xuống đất. Xung quanh há hốc mồm vị bất ngờ. Còn y, sau 3 giây định thần lại, đỏ mặt, lần này thực sự lỡ tay thật rồi.
Hắn đắm đuối nhìn người trước mặt. Rồi tiến đến, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của y, thì thầm:
- Hoá ra là em.
57, Hắn lại vác hoạ vào thân, trong lúc tập binh không để ý mà để gãy cả cánh tay. Kết quả là bó bột, nằm yên vị ở nhà 1 tuần.
- Hồng nhi, ở lại đi. Gãy cánh tay trái, ta chẳng khác gì kẻ tàn phế. Không làm được gì cả.
- Phó quan?
- Đi lên trung tâm gặp cấp trên rồi.
- Thôi được rồi - Thở dài - Há miệng ra nào.
____
- Ngồi yên đấy. Tôi đi pha nước
Đúng lúc ấy, phó quan trở về. Ôm trên tay một sấp giấy tờ
- Phật gia, có một số điện báo cần ngài phê duyệt ngay.
Hắn bì ổi giật cây viết móc ở túi áo phó quan, động tác ký nhanh thoăn thoắt.
- Ủa, không phải là ngài thuận tay trái à?
- Tay nào ta chả dùng được
- Thế mà sao lại làm khổ người ta thế kia?
- Suỵt!!
58,
- Nhị gia, cổ mộ nguy hiểm, nhiều tà khí, hết sức cẩn thận
- ...
- Nhị gia, đằng kia có xác chết, đi ngay sát tôi, chúng mà hoá cương thi thì toi.
- Anh lo xa quá rồi?
- Hồng nhị gia, đừng tách tôi ra mà đi chứ?
Lão Bát đâm cáu, lầm rầm:
- Gớm. Trong cái nhóm này, kẻ không chút mánh võ gì là lão bản đây này. Hắn chả đoái hoài, chắc muốn ông đây chết đi cho rồi.
Phó quan đi cạnh nói thầm:
- Không phải đâu. Chỉ là, giữa anh em bạn bè và vợ, thì cái vế thứ hai đương nhiên đá đít cái còn lại rồi
59, (Lấy bối cảnh từ chương 34 - Lão Cửu Môn chính văn)
Từ sâu trong hầm mỏ, truyền đến một hồi âm thanh kỳ quái . Âm thanh kia liên tục, cao cao thấp thấp
Hắn đã quá rõ cái thanh âm đấy. Không phải tiếng nói chuyện, mà là có người đang hát hí.
- Hình như là khúc "Hồng Lâu Mộng", mà còn rất giống giọng Hồng Nhị gia - Tề Thiết Chuỷ thốt lên
Phải rồi, lần đấu gặp mặt, y đã hát khúc gì cho hắn nghe? Ảo mộng ập đến, câu chuyện năm nào hồi tưởng lại
- Hồng nhị gia, anh hát quả thật không tệ.
- Hồng mỗ tôi từ trong bụng mẹ vốn đã biết hát hí, Hồng Lâu mộng này có là quái gì chứ?
Nơi quỷ quái này thật biết cách hành hạ con người. Xoáy vào sâu thẳm tâm cam người ta, rồi dùng nó để đánh gục từ từ.
__
- Phật gia? Phật gia? Ngài tỉnh lại đi.
60, Hôm nay là lần đầu tiên Tiểu Hoa lên sân khấu diễn
- Sư phụ, Tiểu Hoa muốn chụt chụt
- Hả? - Y cười khó hiểu
- Con tưởng nếu 'chụt' trước khi lên đài, thì tinh thần phấn chấn, vở diễn sẽ hay hơn
- Được rồi - Nhị gia kéo đầu Tiểu Hoa lại, thơm dịu dàng vào má nhóc một cái
- Hơm phải kiểu đấy!! Kiểu giống như cách lính lớn 'chụt' sư phụ mỗi lần sư phụ sắp lên diễn cơ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com