#6
Hôm nay buổi concert chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của Vương Tuấn Khải diễn ra. Tiểu Nguyên với anh sau bao lâu xa cách, hoạt động riêng lẻ cuối cùng hôm nay cũng được gần nhau.
Trong phòng thay đồ, anh đang thay áo cho tiết mục tiếp theo. Cậu đứng bên cạnh lóng ngóng xem anh có cần giúp gì không. Chợt thấy trán anh lấm tấm mồ hôi, cậu liền rút vội mấy tấm khăn giấy lau cho anh.
"Anh ra nhiều mồ hôi quá nè!"
Vừa lúc đó anh ngẩng lên nhìn cậu. Từng đường nét khuôn mặt đáng yêu của cậu lâu nay mới gần anh như thế này, mới được ngắm kĩ đến như thế này. Anh liền kéo cậu vào lòng. Quá bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì anh đã khóa môi cậu bằng đôi môi nóng hổi của mình. Anh mút mát bờ môi mềm mại của cậu một lúc lâu, dường như chưa thỏa mãn, anh dùng lưỡi mình đi sâu vào trong xâm chiếm, càn quét. Cậu chỉ biết say theo nụ hôn mà anh mang đến. Lưỡi cậu và lưỡi anh quấn lấy nhau mơn chớn, cứ như thế một lúc lâu, hơi thở hai người càng lúc càng gấp gáp. Đến khi rút cạn hơi của cậu anh mới buông cậu ra.
"Tiểu Khải..." Giọng nói ngọt ngào gọi tên anh. Hơi thở cậu dồn dồn, nóng bỏng phả vào cổ anh rất kích thích anh nhưng lại phải kiềm chế lại.
"Coi như đây là quà sinh nhật cho anh đi."
Ngoài cửa vang lên tiếng chị quản lý gọi thúc giục anh. Anh đứng dậy, luyến tiếc rời buông cậu trong lòng ra, nở nụ cười sủng nịnh nhìn cậu đang dần dần lấy lại hơi thở đều đặn.
"Chờ anh nhé bảo bối!"
----------------------------------------------------------------------------------
Hai người hội tụ chưa lâu ngay ngày hôm sau đã phải xa nhau.
Vương Nguyên ngồi chờ chụp ảnh cho một tờ tạp chí, buồn chán lôi điện thoại ra lướt weibo. Tay cậu dừng lại ở một bài viết mới đăng hôm qua, tag cả anh và cậu vào. Dòng cap chính là vấn đề mà cậu tò mò muốn xem vì có liên quan đến anh và cậu :"Lúc trước thì ở xương quai xanh và cổ, bây giờ thì ở môi. Không biết năm sau khi sinh nhật 18 tuổi Vương Nguyên thì còn ở đâu nữa [mặt cười nham hiểm]." Dưới dòng cap là 2 bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên chụp ảnh với cậu, hai người trông rất đẹp (đôi), nụ cười ai cũng tỏa nắng, riêng nụ cười của anh có chút mãn nguyện. Đó sẽ không là vấn đề gì nếu như thêm bức ảnh bên cạnh, bức ảnh room to khóe môi cậu lên, trên đó có...một vết màu đỏ.
Vương Nguyên giật mình như đứa trẻ mắc lỗi. Tắt vội điện thoại ngó xung quanh.
"Vương Tuấn Khải!!" Cậu nghiến răng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com