Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn #3

Đoản văn #3

_Vương Nguyên, chúng ta chia tay đi.

Bàng hoàng, cậu cảm thấy bản thân mình run run:

_ Anh! Tại sao? Đừng nói mấy câu kiểu “ anh không còn yêu em nữa” , “anh có người khác rồi” ... với em nhé, cũ rồi.

_ Lẽ nào em không thấy chúng ta đã quá nhàm chán rồi hả, ngày nào cũng thế, lặp đi lặp lại chả có gì thú vị cả.

_ Haha...nhàm chán, không có gì thú vị à? Vương Tuấn Khải anh cũng lắm văn nhỉ!

_ Em thôi đi, chia tay cũng là để tốt cho cả anh và em, chúng ta đáng lẽ nên chấm dứt từ lâu rồi mới phải.

Mất bình tĩnh,tôi hét lên :

_ Anh im đi, anh chỉ vì anh mà thôi, nhớ lại xem trước kia anh nói với tôi cái gì? Nào là “anh yêu em nhất, chúng ta mãi bên nhau, anh sẽ không bao giờ rời xa em...” bây giờ thì sao?

_Quá khứ cũng chỉ là quá khứ giờ em lôi ra nói với anh cũng chẳng níu kéo được gì, thế nhé, chúng ta từ nay đường ai nấy đi, tạm biệt.

Anh quay lưng bỏ lại tôi bơ vơ, đường phố tấp nập, tôi cô đơn.

Khóc, nước mắt có mang anh quay lại?!

.....

Tôi bước đi, nặng nề, đau đớn. Đường phố vẫn đông vui, tôi lạc lõng.

_ Vương Nguyên, xin lỗi nhưng anh yêu em.

Những lời này có lẽ em mãi mãi không nghe được, thà em ghét anh em hận anh rồi sau đó em đi tìm hạnh phúc mới còn hơn để em vấn vương luẩn quẩn trong mối tình cay đắng này. Anh không còn nhiều thời gian nữa, vậy nên, hãy cho anh được lặng lẽ ngắm nhìn em từ xa như thế...những ngày cuối cùng của anh...vậy là đủ.

~~~~~~~

_ Hix hix...cái gì vậy ta?! Sao lâm li bi đát vậy ta...hix.

_ Em sao thế bảo bối? Nói anh nghe, ai ủy khuất em.

_ Tiểu Khải, anh xem, các tỉ tỉ cư nhiên viết ngược văn về anh với em nha, đau lòng a~ đau lòng.

_ Được rồi bảo bối, là các tỉ tỉ ấy không tốt, làm bảo bối thương tâm. Thế này đi, anh đền bù cho em, như thế nào?

_ Anh định làm gì?-dụi mắt đáng yêu.

Nhếch mép.

_ Lấy thân cho em, bảo bối, anh chính là chịu lỗ vốn rồi *vác bánh trôi đi ăn*

_ VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH, CÁI ĐỒ BÁT ĐẢN NÀY...bla bla...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com