#7
" Tiểu Khải, em cho anh xem cái này hahaha."
Vương Nguyên một tay cầm điện thoại, tay còn lại vẫy vẫy Vương Tuấn Khải đang ngồi phía đối diện. Thấy thỏ nhỏ cười đến điên đảo, hắn cũng đi tới để xem cái kia có gì đáng cười. Mà vừa bước tới, mặt đã sa sầm.
" Anh nhìn xem, có phải bác trai đang đấm lưng cho anh không? Haha anh còn văng cả nước mắt vào áo bác ấy nữa. Nhìn mặt anh em cảm thấy chính là anh đang bị ngược đãi a."
" V. Ư. Ơ.N.G N.G.U.Y. Ê.N."
Vương Tuấn Khải gằn giọng. Trời ạ, để bảo bối thấy mình khóc đã vô cùng xấu hổ rồi. Còn nữa, lúc ấy chú đóng vai ba của hắn trong phim chính là vỗ hơi mạnh một chút, khiến hắn không phòng bị kịp a.
" Nha, anh đừng xấu hổ. Chuyện này chỉ có duy nhấtmình em phát hiện ra thôi. Không tin anh đọc bình luận một chút, mọi người đềunói thực cảm động, anh diễn thật hảo, khóc thật chân thật. Chỉ duy nhất mình emnghĩ là anh khóc vì bị ngược đãi." ( ̄-ƪ ̄)
" Hảo, giờ anh sẽ cho em biết khóc vì bị ngược đãi là như thế nào nha."
Vương Tuấn Khải cười gian manh đè bé thỏ đang cười lăn lộn ở ghế sô pha xuống mà hôn lấy. Vương Nguyên trợn tròn mắt không thể động đậy, càng không nói được gì.
" Ư...A..."
" Ưm...a...gừ...huhu...Không...buông..."
Từng tiếng khóc kích tình vang lên trong không gian chật hẹp càng khiến người phía trên thêm hưng phấn.
Như thế này mới gọi là khóc vì ngược đãi. ╮(╯_╰)╭
End.
P.s: Thật ra lúc mà anh nhà khóc đó, mình còn đang suy nghĩ liệu có phải bác trai đấm mạnh tay quá nên anh mới trưng cái khuôn mặt kiểu "đau đớn" như vậy không nhỉ? :v Haha.
Cơ mà anh diễn đạt lắm, đây là tiếng lòng của mình :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com