Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#78

Vương Tuấn Khải cố kìm nén cảm xúc, nhưng ánh mắt lại không muốn rời trang giấy đầy chữ. Đúng lúc đó, Vương Nguyên mở cửa phòng, cất tiếng hỏi:

- Vương Tuấn Khải, anh có thấy kịch bản "Đại Chúa Tể" của em đ....

Còn chưa hỏi hết, Vương Nguyên đã thấy sắc mặt khó chịu như bị táo bón của ai kia và bàn tay hắn dường như sắp vò nát kịch bản Đại Chúa Tể của cậu đến nơi vậy. Vương Nguyên tròn mắt, vội chạy đến giật kịch bản, bất mãn kêu lên:

- A, kịch bản của em,.... Này, Vương Tuấn Khải...anh.... a...

Vương Tuấn Khải nhanh chóng tóm lấy cánh tay của Vương Nguyên, đẩy cậu xuống giường. Anh nằm đè lên Vương Nguyên, cằm của cậu đã bị anh bắt lại, bá đạo hôn xuống. Đầu lưỡi quét qua, ban đầu có chút nhẹ nhàng, càng về sau lại càng ngấu nghiến, đoạn cướp lấy hô hấp của Vương Nguyên. Cậu níu chặt áo của Vương Tuấn Khải, ưm ưm mấy tiếng. Giây sau, anh buông ra, sau đó lại gục đầu vào hõm vai của Vương Nguyên mà hít hà. Còn Vương Nguyên bị thiếu dưỡng khí, hít thở không ngừng, thầm oán trách. Vương Tuấn Khải siết eo Vương Nguyên, khẽ gọi:

- Nguyên Nguyên....

- Ừm...

- Nguyên Nguyên....

- Rồi...

- Nguyên Nguyên...

- Mau nói!

- Anh ghen!

-........

-........

- Em biết, nhưng anh cũng đừng trẻ con như vậy chứ. Đến lúc đóng phim, cũng chưa chắc em sẽ phải hôn bạn diễn, anh lo cái gì. Với cả, cái đó... nụ hôn đầu của em cũng là anh bá đạo cướp mất... còn bày đặt ghen tuông gì nữa!? =^=

- Nguyên Nguyên là của anh! Nụ hôn đầu của em cũng là của anh, vậy chị bằng... lần đầu của em cũng cho anh luôn đi!? =v=

Vương Nguyên chớp mắt, rồi nở nụ cười yêu nghiệt. Cậu khẽ đưa chân lên, đầu gối chạm vào người Vương Tuấn Khải. Sau đó, cậu dùng sức, một cước đá bay ai kia. Vương Tuấn Khải bất ngờ, nhưng vẫn kịp thời tránh né, chỗ cần bảo vệ thì trực tiếp dùng tay bảo vệ, ấm ức:

- Em!!!

- Hừ! Đè cũng đã đè, hôn cũng cho hôn, anh lại còn đòi hỏi nữa cơ á!? Vương Tuấn Khải, anh tránh xa ông đây ra một chút, không thì đừng trách ông đây khiến anh mất giống!!! =^=

- Đừng manh động, em mà làm vậy, sau này... ai giúp em thỏa mãn đây!? =v=

- Yahhh, tên biến thái này! Em đánh chết anh, đánh chết anh.... ><

-........

Vương Tuấn Khải ôn nhu mỉm cười, thỏ nhỏ đáng yêu nhà hắn lại xù lông lên rồi kìa... :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #karryroy