[ Đoản Văn ] Vương Tuấn Khải Lại Nháo Rồi !
Đoản văn Khải Nguyên -
【 Vương Tuấn Khải Lại Nháo Rồi ! 】
Hôm nay là một ngày vô cùng thuận lợi, Đại Nguyên tôi vừa giúp Khải Ca thâu tóm khu Nam vừa thành công gom thêm năm mươi người anh em từ khu Tây thành người trong bang, nhờ Lưu Chí Hoành thăm dò đám người mới rất cẩn thận đảm bảo không để lọt một tên gián điệp. Khải Ca từ thành phố Giang Tô nghe xong tin tức, không chút biểu tình "ừm" khẽ một tiếng, xem như là khen ngợi, tôi cũng không muốn quản việc nữa tuần sau Khải về, vẫn là để tự anh ấy quản đi.
Trong nhóm anh em mới nhập bang có người dẫn đầu tên là Hạo, nhìn qua một lượt cũng có thể xem là có khí chất, cao ráo, mặt mũi dễ nhìn. Từ khi nhập bang nhận được đãi ngộ tốt nên nhìn càng không giống kẻ đã lăn lộn phường chợ nhiều năm, nhất là khi cậu ta vận sơ mi cùng quần âu, hmm không tồi.
Đều là người trong giới nên tôi với cậu ta trò chuyện rất hợp, Hạo rất thông minh lại khá khiêm nhường...
Tôi có cảm tình với cậu ta, thầm nghĩ nếu như trọng dụng người này có khi còn biến cậu ta thành một tay chuyên nghiệp trong bang, rất có lợi.
Vì thế cho nên cậu ta vô tình lọt vào tầm ngắm của Khải Ca. =))
Khải Ca từ Giang Tô trở về hay tin Nguyên Thiếu cùng đàn em mới nhập bang kết giao, cùng nhau uống trà kể chuyện giang hồ, nhìn qua cứ tưởng tri kỉ nửa đời ấy chứ, Nguyên Thiếu cảm thán, đàn em gật đầu đồng tình... nghe xong sắc mặt Khải Ca vốn đã lạnh bỗng dưng đen như đít nồi, Nguyên Thiếu nhà hắn đã có đồ chơi mới ? Phòng game hắn đặc biệt thiết kế cho đã chán rồi ư ? Vương Tuấn Khải sắc mặt âm trầm, nới lỏng cà vạt tiện tay bấm di động gọi một cuộc điện thoại dài 5s :
"Hắc lão gia, người mới của ông dùng rất tốt nhưng tôi nghĩ cậu ta thích hợp ở khu Tây giúp ông lau giày hơn." anh tắt máy, tăng tốc lao xe nhanh về nhà.
Tối muộn tôi vẫn nằm ở sofa chơi game online vừa chơi vừa cau mày suy nghĩ không hiểu tại sao Hạo lại bị Hắc lão gia triệu hồi về khu Tây, tôi có ý giữ lại nhưng Hắc lão gia rất e dè... đành vậy, miếng ngon lão làm sao dám dâng cho kẻ khác ?
Bất thình lình Vương Tuấn Khải từ cửa bước vào nét mặt so với mọi hôm lạnh hơn lại còn sát khí vờn quanh mà đảm bảo chiêu "ôm cổ làm nũng" của tôi cũng không thể làm dịu bớt, anh ném áo khoác lên chỗ tôi rồi đi thẳng xuống phòng bếp, biết tâm trạng anh không tốt nên tôi chỉ có thể thở dài đứng lên đi theo.
"Chẳng phải bảo ngày mốt mới về, công việc giải quyết xong sớm sao ? Không bảo trước để em chuẩn bị đồ ăn."
Vương Tuấn Khải đang uống nước đứng quay lưng lại nên tôi chẳng nhìn thấy được nét mặt anh, hơn nữa cũng không thèm trả lời cứ đứng lặng người như thế mất một lúc.
"Sao ? Em cùng người mới chưa kịp thân thiết thì tôi đã về nên em khó chịu à ?" bỗng dưng anh lạnh tanh hỏi.
Tôi trợn mắt, đây là ý gì ? Nào có !
Vương Tuấn Khải nhanh như chớp quay người lại nắm lấy cổ tay tôi siết chặt, ánh mắt như có lửa.
"Anh cảnh cáo em, nếu cùng người khác thân thiết thì em ngay cả danh phận cũng sẽ không còn ! Đến lúc đó em hẳn đã biết hậu quả rồi đấy, không ai sợ mà mua đồ ăn vặt rồi nuông chiều em chơi game nữa đâu !"
Tôi từ hốt hoảng chuyển sang ngờ ngợ rồi sau cùng là đen mặt....
Được rồi, Khải Ca trong bang là người dẫn đầu, phong nhã ngạo mạn khó ai sánh bằng nhưng về nhà lại thành kẻ chuyên dùng đồ ăn uy hiếp tôi, thật mất mặt mà...
Vì thế tôi không giải thích gì nữa cho Vương Tuấn Khải cái bóng lưng nằm im trên giường không động đậy, tổn thương rồi, chỉ là cùng người khác kết giao lại thành ra bị nghi ngờ có gian tình, đồ ăn vặt còn bị tịch thu ! Công bằng ở đâuuuu ?
Mà cái tên làm mình làm mẩy kia nửa đêm cũng không muốn tha cho tôi trực tiếp dùng cằm dùng tay cọ liên hồi vào người tôi giọng nỉ non : "Nguyên nhi nhân lúc anh đi làm cùng người khác thân thiết... sau đó em không thèm quan tâm đến anh nữa ư..." cằm Vương Tuấn Khải cọ qua cọ lại trên vai tôi, hơi thở nam tính nóng ấm phả bên tai khiến đầu óc có hơi mụ mị.
Tôi nhắm mắt dứt khoát trả lời : "Là anh tự suy diễn đó chứ, giờ để yên cho em ngủ được chưa ? Ngày mai còn phải cùng Lưu Chí Hoành đến khu đông gặp Dịch thiếu gia... có cuộc họp..."
Vương Tuấn Khải nào dễ buông tha như vậy mạnh mẽ cắn xuống cần cổ của tôi khiến tôi tỉnh cả ngủ.
"Khải !" tôi chỉ có thể gào lên một tiếng bất lực biểu hiện sự cáu gắt rồi nhìn anh, Khải Ca ôm lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ hít thở từng nhịp nhẹ nhàng...
"Nguyên nhi, anh ghen..." mãi lúc sau anh mới thừa nhận, nghe xong tôi vỗ vỗ vào bàn tay anh.
"Vương Tuấn Khải một tay che trời là Đại ca bang Hắc Giải ngạo mạn phong lưu vậy mà lại đi ghen với một kẻ tiểu tốt dưới tay cơ à ?" tôi cười lớn thật sự muốn đả kích tên này một lúc.
Không ngờ lại đả kích ngay điểm xấu hổ của Vương Tuấn Khải, biểu tình của anh trở nên u ám, lên giọng cằn nhằn.
"Đã lâu không hành hạ em, em không biết sợ là gì nữa rồi ?"
Tôi còn chưa kịp lên tiếng Khải Ca đã ôm lấy vai tôi cắn mạnh lên môi, hơi thở nóng ấm cứ thế dịch chuyển đến tai rồi cổ làm loạn suốt mấy phút chọc cho tôi tỉnh cả ngủ, bàn tay xấu xa của anh không ngừng xoa lấy eo rồi lướt đến hông, Vương Tuấn Khải cắn vào tai tôi rồi đưa lưỡi liếm nhẹ. Nguyên Thiếu tôi xấu hổ rên khẽ một tiếng, đỏ mặt lườm cái tên chỉ biết làm khó người ta kia, cằn nhằn :
"Em chưa ăn no, không có sức chơi với anh đâu nhé."
Nét mặt Vương Tuấn Khải có chút thay đổi, trong bóng đêm cười mị một tiếng : "Bất quá, chơi một mình cũng không tồi..."
Sau đó...
Phòng game của tôi cư nhiên bị Vương Mặt Dày chiếm đóng.
Hắn chơi một mình thật, còn lôi hết đồ ăn vặt cùng nước trái cây tôi dự trữ đem lấp đầy dạ dày lang sói của hắn.
Được rồi, Nguyên Thiếu tôi đêm nay mất ngủ, bỗng dưng thiết tha muốn xoá sạch kí ức của mấy ngày qua, Hạo gì đó đối với tôi không có quen biết nha ! Hu hu...
Từ phòng game truyền tới âm thanh náo nhiệt mà hơn bảy phần là giọng Vương Tuấn Khải : "Cho em Hạo đấy, anh lấy phòng game, vậy nhé ?"
Nguyên Thiếu lệ rơi đầy mặt, thật con bà nó muốn cầm súng nổ chết Vương Tuấn Khải đi ! ! ! T ^ T
"Lão thiên a ! Vương Tuấn Khải lại nháo rồi !"
- hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com