Anh đang nghĩ gì?
Anh giờ nên làm cái gì? Phải làm cái gì? Có thể làm cái gì?
Anh không biết.
Thế giới sặc sỡ sắc màu ấy đột nhiên trở thành đơn sắc, dục vọng của anh bị tước đi, anh không muốn làm gì cả.
Trôi nổi giữa không trung xám xịt, anh nhìn lên bầu trời cao.
Màn trời rộng trải dài bất tận, nhìn không đến cuối, không biết khi nào là điểm dừng cũng chẳng thấy có điểm đặc sắc nào.
Anh muốn cùng người chia sẻ, muốn nghe ý kiến của họ, nhưng anh lại thấy anh đang kéo họ rơi bào thế giới đơn sắc này.
Có lẽ cũng không cần thiết.
Có người đánh cá, hỏi anh sao thế.
Anh trả lời không sao cả.
Có bác sĩ, khuyên anh đến bệnh viện.
Anh bảo không cần đâu, anh cũng đâu có bệnh.
Anh lại nhìn bầu trời.
Ánh trăng chiếu xuống, rọi sáng khuôn mặt anh.
Có một giọt nước mắt rơi đọng trên khoé mắt.
Là anh đang khóc, hay chỉ là sự điều tiết trong thời gian dài chưa chớp mắt?
Không rõ.
Anh không biết.
Nội tâm của anh trống rỗng.
Con tim anh.
Cảm thấy nghẹn ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com