Mộng • Trình diễn
[Từ đây hệ liệt sẽ được thêm]
[tất cả là tên thật dữ liệu thật nên đã được thay đổi]
Hôm nay Chương Hiểu tới nhà dì chơi, nhà dì có chút xa nên phải đi đường gập ghềnh mới tới.
Nhà dì mới xây lại nên trông rất lớn cùng với rất tiện nghi, WC rất gần, không cần chạy đâu xa, nên Chương Hiểu vừa đến liền vào WC rửa tay.
Dì đưa cho Chương Hiểu vài lát thịt bò sống để cô cắt ra, cô đặt trên thang lầu ngồi nghỉ tí, tầm bậc thứ 4-5, bỗng dưng cô nghe thấy thanh âm lạ dưới khe hở thang lầu.
Em họ cô Diễn Ngôn, tiến tới gần xem cô làm gì, ai ngờ vô tình tới gần khe hở bị thứ đồ không biết tên chộp lấy.
Chương Hiểu vội kêu dì với dượng tới giúp đỡ lôi kéo Diễn Ngôn ra.
Thành công kéo ra, nhưng trông lạ lắm.
Chương Hiểu ở lại một đêm, sang ngày hôm sau bạn cô nhắn tin bảo cô lại phải tham gia văn nghệ cho lớp.
Cô không biết diễn cái gì, đành quay lại điệu vũ lần trước, sau đó đăng lên Tiktok.
Bạn cô, Tần Vĩ, đến xem cô biểu diễn. Lúc này cô đã đến nơi sân, không còn ở nhà dì nữa.
Nơi sân còn chưa bắt đầu, cô cùng đám bạn cùng lớp cùng nhau trộm trốn đi giá đống lửa nướng thức ăn.
Tần Vĩ tìm được Chương Hiểu, lôi kéo cô liền đi.
Chương Hiểu khó hiểu, giằng co một chút thấy mấy chú bảo vệ tới cũng liền tuỳ cô ấy.
Về phòng trọ, cả đám thở hồng hộc, Tần Vĩ còn dặn dò cô: "Lần sau có làm thì lại kéo lên tôi, tôi kiểm tra xem cho."
Ôi Tần Vĩ, bạn tốt của cô.
Thông báo đến, lần này sẽ có biến đổi, diễn theo team, sẽ có giám khảo thình lình chạy đến trên sân khấu xem.
Chương Hiểu lên sân khấu, cùng với 3-4 bạn khác lớp cùng biểu diễn.
Tần Vĩ: "Lần này diễn cái gì?"
Chương Hiểu: "Làn này cứ tuỳ tiện đi."
Tần Vĩ: "Thế còn điệu nhảy trong video?"
Chương Hiểu: "Hơi khó, nếu mọi người có xem video theo thông báo thì sẽ để ý thôi."
Nhạc lên, Tần Vĩ lui ra sau cánh gà nhìn Chương Hiểu biểu diễn.
[Tần Vĩ thị giác]
Ban đầu Chương Hiểu múa rất đơn giản đơn sơ nhưng chậm chạp, có một loại phong tình quyến rũ cùng ngây thơ hoà quyện với nhau.
Diễn phục màu xanh lam bó sát người, hiện ra đường cong chưa mấy nẩy nở nhưng cũng đã đủ hấp dẫn tròng mắt người khác.
Theo tiếng nhạc càng tiến tới, mấy người khác cũng cùng nhau nhảy vào trung tâm của sân khấu.
Diễn biến nảy sinh, ngươi đâm ta, ta đâm ngươi, càng đâm càng nhanh, vô tình tạo ra một thế vũ rất kỳ quái nhưng cũng làm người nhiệt huyết.
Chương Hiểu tựa như chim trong lồng, bị giam cầm trong vòng tròn nhưng cô vẫn không nhanh không chậm múa.
Theo độ hiểu biết của cô thì đơn giản rằng Chương Hiểu không có quan trọng buổi diễn này lắm, nên mới không nhanh không chậm diễn cho xong thời gian.
Đột nhiên giám khảo nhảy lên đài, mặc quân trang, dáng người đĩnh bạt, ánh mắt sắc lạnh mà nói: "Dừng lại."
Nhưng nhìn lại không thấy một ai, giám khảo lại hô một tiếng "Ra tới."
Không có ai, vừa xoay người đi thì thấy phía sau cả đám được bọc trong một miếng vải, và giờ đã được vén lên.
Giám khảo: "Rất tiếc phải nói rằng các cô đã trượt......"
Mọi người thất vọng nhưng cũng có cảm giác quả nhiên là thế, tuy nhiên thanh âm của giám khảo đột nhiên chuyển cong.
"Nhưng vì màn trình diễn rất khá, có thể tiếp tục diễn, tầm chừng 2 tiếng?"
Giọng nói rơi, dưới sân người xem đều cười rộ lên.
Tần Vĩ tiếp đón Chương Hiểu, lấy khăn lau đi mồ hôi trên mặt cô, chúc mừng: "Diễn khá lắm."
Chương Hiểu cười.
[không còn là Tần Vĩ thị giác]
Chương Hiểu làm quen với mấy bạn diễn, vui cười, bên cạnh là Tần Vĩ im lặng không nói gì.
Chào tạm biệt mấy bạn ấy, cả hai vào phòng, trường thuê cho hai người một phòng, cô với Tần Vĩ ở chung.
Không nghỉ ngơi lâu lắm, lại nghe thấy thông báo mới xuống ăn bánh kem tiệc miễn phí, Chương Hiểu hỏi Tần Vĩ đi không, cô ấy bảo không đi.
Vừa lúc có một anh quân nhân tìm Chương Hiểu, ban công cũng không cao lắm, cô quyết định nhảy xuống.
Tần Vĩ nhìn cô, rồi đột nhiên lấy ra mấy đống kim tuyến rắc lên người cô, còn có hình dán bánh kem, rồi hình dán sách, toàn ném lên người cô.
Chương Hiểu cười khanh khách mà tiếp nhận lấy, đối với Tần Vĩ cười sau đó nhảy xuống, anh quân nhân kia tiếp được cô.
Tần Vĩ nhìn cô đi xa, lui người về sau tường, dùng tay che đi môi, vẻ mặt vừa rối rắm vừa thẹn thùng lại có chút... buồn bã.
Tiến bữa tiệc, còn phải chờ đợi mới được ăn, cô liền sang mấy khu vực khác xem.
Trong thư viện tìm được mấy thứ đồ rất đẹp nhưng cô không mua được.
Trên đường thì cô gặp mấy bạn diễn chào hỏi rồi tách ra.
Trong siêu thị thì cô mua vài cái bánh kem nhỏ trang túi đợi đem về cho Tần Vĩ, vì tiệc bánh kem sợ là khó đem về, mọi người đánh giá, cô thở dài.
Chương Hiểu quay lại nơi tổ chức tiệc, ở một nơi khác cũng có người nhắc đến cô.
"Tôi xem trọng cô gái nhỏ này."
Một người đem video trong máy tính quay hướng mọi người, ngạc nhiên là tất cả đều là quân nhân.
Bọn họ xem cô gái nhỏ với trang phục xanh lam nhảy múa, máy quay có lúc gần có lúc xa, có lúc quay cả người cô, cũng có lúc chỉ cho cô một cái ánh mắt đặc tả.
Dáng người không cao không mập vừa vặn tốt, từng ánh mắt đều rất kiên định, vẻ mặt không hoang mang, mang một vẻ trầm tĩnh.
Video kết thúc, mọi người đều tán đồng gật đầu. Tuy video chỉ tầm hai phút hơn, nhưng có thể xem liền không chừng những cái đó.
"Là một cái mầm tốt a......"
Chương Hiểu lấy mấy cái bánh đem về bàn ăn trước, cô tính toán ăn xong mới lấy thêm.
Bơ không quá béo, bánh kem không quá ngọt, nhân trong là mứt dứa lạnh, thanh thanh sảng sảng, cô một muỗng một miếng bánh lớn, vẻ mặt hạnh phúc.
Có rất nhiều loại bánh kem mà cô không thể nêu tên, như bánh gì rừng đen, bánh xanh xanh cuốn, bánh hình dứa xanh xanh, bánh trắng vani...... dạng vậy.
Ăn no căng bụng, cô chào hỏi mấy người còn dư lại liền xách theo bánh kem đã mua đem về phòng cho Tần Vĩ.
Nhìn Tần Vĩ điềm tĩnh ăn bánh, cô bỗng nhiên thấy bạn tốt của cô thật là đánh yêu, thực săn sóc nha.
Mặc dù bản thân không có biểu diễn cũng chạy thật xa đến xem chừng cô, quả thực là sách giáo khoa bạn tốt điển hình.
Một ngày lại qua, ngày này rốt cuộc không thể quá tới, bởi vì cô đã thức dậy trong hiện thực.
Không có quân nhân, không có bạn diễn, không có giường êm đệm ấm, đặc biệt là...... không có Tần Vĩ.
Tất cả đều là mơ a......
Cô ôm chăn lăn lộn.
Thật quá đáng, cho người ta trải nghiệm mơ chân thực thế, giờ một cái tát ném xuống cho tỉnh rồi hét lớn: Tất cả đều chỉ là mơ!
Có gì so cho rằng thực nhưng chỉ là mơ càng bi thương đâu.
Nghe nói hoạt động của mấy ngày sau cũng vui không kém......
Hối a, sao tỉnh lại quá sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com