Chương 3: Là phúc hay họa?
Nhiều năm liền cứ thế mà trôi qua êm đẹp, nữ nhi nhà họ Tiêu năm nay cũng gần tròn 5 tuổi, vẫn ở độ tuổi tìm tòi và vui chơi vô tư vô lo, chà có lẽ sẽ càng vui hơn khi sinh nhật lần thứ 5 của cô sắp tới nhưng ai mà ngờ ngày vui đó cũng là ngày mà không ai ngờ tới được chứ.
Cô hiện tại đang vui đùa cùng với những con cá trong hồ nước, người hầu bên cạnh thấy được sự vui vẻ, dễ thương của cô nên cũng bị vui lây. Tiêu Nhã Tự trời sinh đã có một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành và vì mới tuổi còn nhỏ nên đa phần sẽ là dễ thương. Lần này cô có thể vào cung rồi, hiện tại nếu nói được đi đâu đó mới lạ thì cô sẽ rất là phấn khích và mong đợi, lần này cũng vậy. Cô cùng với cha mình xuất cung, không biết lần này thế nào nhưng ông lại cảm thấy có điều chẳng lành.
Sau khi vừa vào cung đã có nô tỳ lần lượt nghênh đón và một thái giám dẫn đường cho hai người, lần này ý đồ của tên cẩu hoàng đế rất rõ, gã lấy cớ bàn chuyện chính sự nhưng là để tiểu Tự nhà ông làm quen với con trai út của gã và từ từ làm thân để dễ cho việc hôn nhân hơn, ai mà ngờ được con trai út của tên đó lại là một kẻ điên chứ? Ngoài hình tốt nhưng cốt cách lại lạc lối đến thế kia, nếu sau này hắn ta có lên ngôi thì cũng là một bạo quân, nghĩ tới thôi thì ai dám trông chờ vào hắn nữa?
"Hoàng Đế có lệnh, chỉ có Tiêu Gia được vào trong còn Tiêu tiểu thư vui lòng đi theo hạ nhân ạ"
Tới nước này rồi, giờ có muốn quay đầu thì ông cũng không làm được, tiểu Tự còn quá nhỏ để không có ai bên cạnh mà, nhưng có lẽ tên thái giám kia đọc được suy tư của ông mà lên tiếng tiếp.
"Tiêu Gia an tâm, trong ngự hoa viên có tam công chúa đang chơi ở đó"
"...được"
Nói tới như vậy rồi thì ông còn đường để lui sao? Ông chính là không cam tâm rời xa con gái của mình! Ông ngậm ngùi đi vào bên trong còn bên này tên thái giám cũng dẫn Tự Tự đi tới ngự hoa viên, nơi mà đang có một cô công chúa ngồi hưởng thức trà cùng tiểu đệ của mình.
"Đằng kia...là ai thế ạ?"
"Thưa tiểu thư, đó là tam công chúa và lục hoàng tử ạ"
Cô nhìn xa xăm một lúc, rõ là người con trai đó trong rất anh tuấn, thế mà ánh mắt cô chỉ nhìn lên người của tam công chúa, quả thật rất đẹp và lại là một thiếu nữ, thật ngưỡng mộ.
"Tự Tự muốn lại đó!"
Nhìn thì cứ nghĩ Tự nha đầu này đang bị hớp hồn bởi lục hoàng tử nên tên thái giám cũng chỉ chậc lưỡi thầm nghĩ trên đời này ai cũng mê sắc đẹp như vậy? Cũng chỉ giống như những nha đầu lần trước nhưng thôi tên đó cứ thế mà dẫn cô lại chỗ họ. Đến nơi cô liền hành lễ như một phép tắc trong cung, tự giới thiệu bản thân rồi nắm lấy tay của tam công chúa. Bên này tên lục hoàng tử kia cứ ngỡ là cô đến để tìm mình và cố lấy lòng mình như ngờ đâu ông trời lại tạt cho hắn một gáo nước lạnh như thế?
"Công chúa người thật đẹp! Tự Tự muốn chơi với người"
Một nụ cười hôn nhiên hơn ai hết, có lẽ giờ đây tên thái giám kia đang cảm thấy bất ngờ vì người làm hớp hồn cô là tam công chúa! Thật kì lạ nhưng nhìn mặt cô công chúa chua ngoa kia xem, rõ là đang không biết phân xử thế nào khi ai ai cũng sợ nàng nhưng tiểu nha đầu vừa lần đầu xuất hiện đã muốn chơi cùng nàng với nụ cười ngây ngô đó.
"Được rồi, tiểu nha đầu nhà ngươi dễ thương thật đấy"
Không nói không rằng nàng cứ thế mà dắt cô đi chơi bỏ lại hai con người đang ngơ ngác tại đó và ai mà ngờ được hôn thê tương lai của hắn lại ngó lơ hắn chỉ vì thấy chị ta đẹp hơn hắn? Vậy là không xem hắn ra cái gì rồi? Hắn cứ thế tức tối rời đi. Còn bên này có lẽ họ đã chơi rất là vui, vui tới nổi cô ngủ quên đi trong vòng tay của tam công chúa lúc nào chẳng hay biết.
Chiều tối cũng là lúc ông và bệ hạ bàn chính sự ông, gã ta có vẻ đang hả hê nghĩ rằng cả hai đứa nó đã thật sự làm quen với nhau rồi còn bên ông thì vẫn cứ điềm tĩnh bước ra ngoài rồi đi tìm cô con gái yêu quý của mình, khi đang đi tới ngự hoa viên thì có một bóng người thiếu nữ đi lại, tay dường như đang bế thứ gì đó trên tay. Người đó càng lại gần thì thấy rõ hơn, đó là tam công chúa và Tự Tự!? Dù không hiểu sự tình đang như thế nào nhưng trước hết ông vẫn nên hành lễ với nàng.
"Thỉnh an công chúa điện hạ"
"Không cần đa lễ, đây là con gái của ngài nhỉ?"
"Vâng thưa công chúa-"
Ông từng cử chỉ cũng rất cẩn thận với nàng, trong những đứa con của tên hoàng đế đó thì có lẽ tam công chúa này là ít tai tiếng nhất không biết nha đầu nhà ông là gặp phúc hay họa khi dính dáng tới triều đình nữa. Nhìn nàng bế đứa nhỏ trong lòng đang ngủ ngon giấc kia mà ông cảm thấy yên tâm, có lẽ là Hạ Hạ vẫn chưa gặp được lục hoàng tử nhỉ? Tên của lục hoàng tử lại là Lý Ân Trạch, tên thì hay nhưng người thì điên, vẫn may rằng con gái ông vẫn chưa dính dáng tới hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com