Lừa dối
Trong trường quay, rất nhiều người tất bật chạy ra chạy vào chuẩn bị dụng cụ cho những phân cảnh tiếp theo. Đại minh tinh họ Từ ngồi một góc, rõ là cố gắng ẩn mình nhưng không hiểu vì sao lại luôn được người khác chú ý đến. "Anh Từ, anh Doãn lại đến rồi ạ" nhân viên của đoàn đội Từ Thanh chạy vào với dáng vẻ hớt hải nói nhỏ bên tai cậu.
"Được rồi, nếu không thấy tôi quay lại thì xin bọn họ dời lịch quay xuống 5 phút" Từ Thanh đứng lên ra ngoài, cậu thừa biết Doãn Hà Từ đang ngồi ở đâu, trực tiếp đi vào phòng nghỉ của diễn viên. "Anh đến đây làm gì ? Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao?"
"Chuyện của chúng ta không thể kết thúc như vậy được, anh xin em. Anh hứa, anh sẽ quay đầu, anh đã rửa tay gác kiếm rồi" Doãn Hà Từ ban nãy còn nhìn đời bằng nửa con mắt nhưng khi thấy Từ Thanh đi vào thì ngay lập tức quỳ xuống cầu xin. "Buông ra, có đại ca xã hội đen nào như anh không hả? Mất hết liêm sỉ rồi sao? Chúng ta chỉ mới quen được 2 tháng, anh cho tôi thấy quá nhiều bản chất không thể thay đổi. Chúng ta chia tay là có lợi cho đôi bên. Anh cũng không cần nhẫn nhịn tôi nữa" Từ Thanh trực tiếp đá Doãn Hà Từ.
Anh nhất quyết không buông tay, làm đủ mọi cách để níu giữ cậu ở lại. Nước mắt anh rơi, giọng điệu có phần run rẩy "Từ Thanh, em là người đầu tiên cũng là người duy nhất anh yêu. Làm ơn, đừng chia tay có được không? Anh thật sự đã thay đổi rồi"
"Thay đổi? Bộ dạng xã hội đen hở ra là giết người như anh thì thay đổi thế nào hả? Hai tuần kể từ sau khi tôi nói chia tay thì bây giờ anh mới tìm đến năn nỉ khóc lóc cầu xin tôi. Anh làm cái trò gì vậy hả?" Từ Thanh lớn tiếng quát, cậu thật sự rất trân trọng mối quan hệ này nhưng chính anh là người đã bóp nát nó.
"Anh tìm việc, lúc trước anh cũng từng đi học y. Chỉ là sau khi tốt nghiệp thì không xin được việc nên mới quay sang đi theo con đường của bố anh. Em xem, đây là giấy báo làm việc của anh bên sở nghiên cứu. Anh thật sự rửa tay gác kiếm rồi, em quay lại với anh có được không?" Doãn Hà Từ thể hiện ra dáng vẻ bi thảm nhất của mình bởi vì anh biết Từ Thanh vốn dĩ vẫn còn rất yêu anh.
"Là thật? Anh thật sự quay đầu?"
"Thật mà, là giấy thật, không chỉnh sửa. Em có thể đến tận sở nghiên cứu để hỏi người ta. Từ Thanh quay về với anh đi"
Trái tim Từ Thanh chưa hề nguội lạnh chỉ là chờ người chạm nhẹ, nghe được lời của Doãn Hà Từ nên cậu đồng ý nhưng ngoài mặt thì thái độ vẫn rất cứng rắn. Chỉ gật đầu nhẹ, còn đưa ra lời thách thức buộc Doãn Hà Từ phải nghe theo. Đương nhiên là anh đồng ý, còn sấn tới ôm hôn cậu. Cậu ngoài mặt tỏ ra khó chịu tìm lý do đuổi người kia đi nhưng trong lòng lại vui mừng không thôi.
Đến khi đưa Doãn Hà Từ đi bằng cửa sau thì mới thật sự yên tâm, nhưng cậu đâu có ngờ bản thân sắp sửa phải đối mặt với những thứ còn tồi tệ hơn cái chết. Doãn Hà Từ thay đổi nét mặt, phóng xe đến phòng nghiên cứu, lộ ra nụ cười man rợ. "Thuốc đã xong rồi, cậu thật sự làm vậy à?" Trương Tiểu Minh là chủ của nơi này đồng thời cũng là bạn thân của Doãn Hà Từ, nhìn ánh mắt độc ác của Doãn Hà Từ liền có chút sợ.
"Ừm, tại sao lại không? Tôi sẽ bắt cậu ta phải trả giá cho những gì cậu ta gây ra cho cả tôi và đứa em gái của tôi"
"Hầy, cậu thật sự đã tìm hiểu ngọn nguồn hết chưa đấy?"
"Cậu không tin tôi à, không nói nữa. Tôi phải trở về an ủi con bé, mấy hôm nay khóc đến gầy người" Doãn Hà Từ cầm liều thuốc trên tay nhanh chóng trở về biệt phủ.
"Tiểu Linh, anh hai về rồi. Hôm nay em thấy thế nào? Em bé có quậy phá em không?" Doãn Hà Từ đi lên phòng cười vui vẻ với Doãn Thiên Linh. Cố gái nhỏ ôm người ngồi một góc chỉ biết khóc.
"Em không muốn sống nữa anh hai ơi" Tiểu Linh xà vào lòng Doãn Hà Tử khóc nức nở liên tục lắc đầu bám víu vào người anh trai. "Tiểu Linh, anh hai xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Anh hai sẽ thay em báo thù, ngoan nhé" Doãn Hà Từ bế cô lên giường, dùng khăn tay lau gương mặt búp bê của em gái.
Từ Thanh sau khi quay phim xong thì lái xe về nhà riêng, nơi này là nơi chỉ có rất ít người biết. Từ Thanh cải trang rồi đi siêu thị mua đồ. "Hà Từ, khi nào anh về?"
"Đang trên đường về, sao thế?"
"Không có gì, em chỉ muốn gọi thôi" Từ Thanh mỉm cười rồi nhanh chóng đi về.
Cũng hơn hai tuần kể từ hôm đó hai người cãi nhau, cậu cũng không biết vì sao Hà Từ đi đâu hai ngày lúc quay về liền kiếm cớ gây sợ với cậu. Mà chuyện đó để qua một bên đi, hai người bây giờ làm lành rồi. Chờ ít lâu nữa thì cậu có thể đường đường chính chính công khai Doãn Hà Từ là người yêu mình. Lúc trước với thân phận là ông trùm xã hội đen thì cậu đương nhiên không dám công khai, bây giờ thì hạnh phúc rồi.
Tử Thanh về trước vào bếp chuẩn bị mọi thứ, cậu dốc hết sức để làm ra những món này. Doãn Hà Từ về đến nơi liền chạy vào bếp ôm lấy cậu "Aa thơm quá. Đồ của tiểu Thanh nhà anh nấu ngon quá. Đại minh tinh như em mà nấu ăn cũng ngon quá đi".
"Ai là nhà anh, anh lại hay nói điêu rồi. Em cũng chả biết nấu ăn đâu, chỉ mới học được hai tháng trước thôi".
"ây dô, phải chăng là từ lúc yêu anh thì em đã học nấu ăn? Thật sự làm anh cảm động quá đi, tối nay phải thưởng cho em mới được" Doãn Hà Từ ôm hôn chụt chụt.
Anh lên phòng tắm rửa trước, nơi này ấy vậy mà lại là không gian ấm cúng nhất. Lúc nào cũng có đồ của cả hai. Đến khi anh xuống thì thấy cậu vẫn còn bận bịu không nghỉ tay "Tiểu Thanh à, em đi tắm đi, phần còn lại để anh làm cho"
"Không cần đâu, anh vừa tắm xong không nên để cho mùi đồ ăn ám lên người"
"Em đi tắm đi, chút này có nhằm nhò gì, anh đeo tạp dề là được" Doãn Hà Từ kéo tay Từ Thanh đẩy cậu lên phòng, bản thân ở dưới bếp âm thầm giở trò vào đồ ăn.
Từ thanh đi xuống chiêm ngưỡng dáng vẻ chăm chút tỉ mỉ của Doãn Hà Từ cảm thán trong lòng quá đẹp. Hai người cùng nhau ngồi ăn, cùng nhau tận hưởng không gian riêng tư hạnh phúc. Đến tối Từ Thanh cảm giác trong người nóng ran khó chịu, cũng không biết là do đâu. Nghĩ Doãn Hà Từ cũng học y liên hỏi anh. Anh kiểm tra một chút rồi nói không sao, chỉ cần tiêm một liều thuốc giảm đau là được. Quả nhiên là ít phút sau trong người thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng đầu óc lại ham muốn tình dục. Leo lên người anh chủ động làm trước.
Doãn Hà Từ tận hưởng cảm giác sung sướng, trong lòng càng sướng hơn khi thuốc đã có tác dụng, bây giờ chỉ việc liên tục bắn tinh dịch vào trong và tìm điểm nút. Kế hoạch tàn ác sau đó đã được chuẩn bị sẵn chỉ chờ con mồi xấu số xa lưới.
Từ Thanh vào cái giới này chỉ mới được ba năm nhưng nhờ năng lực đã được rèn dũa từ người mẹ có máu nghệ thuật đã khiến cậu nhanh chóng hot, thêm cả gương mặt và thể hình điển trai lại càng thu hút rất nhiều phái nữ. Tính cách dịu dàng, con người tinh tế biết suy nghĩ càng khiến cho Từ Thanh càng nhận được sự yêu thương của khán giả. Ai rồi cũng yêu, cậu không ngờ bản thân trong một lần đi khảo sát cách tạo nét làm giang hồ trong phim mà đã yêu luôn ông trùm xã hội đen.
Tình yêu của hai người mặn nồng đến độ người trợ lý nhìn thấy cũng ghét bỏ ra mặt. Nhưng tình cảm của người ta mình làm sao chen vào được. Mà dù sao đại minh tinh của họ diễn xuất tốt kiếm được bộn tiền thì không phải lo lắng gì. "Bảo bối, phim lần này khi nào xong vậy?"
"Hết tuần này là xong rồi" Từ Thanh ngồi trong lòng Doãn Hà Từ đọc kịch bản, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ kẻ mà cậu ghét cay ghét đắng.
"Mày lại muốn gì ?" Từ Thanh thản nhiên nói.
"Nóng tính như vậy sao? Nói cho mày biết, dự án bên công ty của tháng sau thuộc về tay tao. Mày cũng nên biết khó mà chuyển nghề đi" Đào Mạnh Nhiên là người xuất đạo cùng lúc với Từ Thanh nhưng trong công việc thì hai người luôn là kẻ thù không đội trời chung. Đào Mạnh Nhiên là một kẻ thủ đoạn, nghe nói mới cua được một tiểu thư nhà nào đó làm người ta có bầu rồi chạy trốn. Cậu không thèm đôi co với loại người này liền cúp máy.
"Bảo bối, căng thẳng không tốt cho dạ dày của em đâu, lại đây anh tiêm một liều thuốc bổ cho em. Nghỉ ngơi đầy đủ em nhé".
"Ừm, cảm ơn anh" Từ Thanh vốn dĩ chỉ nghĩ Doãn Hà Từ là yêu thương mình vậy nên toàn quyền để cho anh chăm sóc mình. Tối nay bọn họ lại tiếp tục quấn lấy nhau, cuối cùng thứ đó đã hoàn chỉnh, kế hoạch chính thức bắt đầu.
Bộ phim vừa quay xong, diễn viên chính còn phải chạy qua chạy lại chuẩn bị phỏng vấn đủ nơi. Nào ngờ một tin tức ập đến [DIỄN VIÊN HẠNG A TỪ THANH VƯỚNG BÊ BỐI BẮT CÁ HAI TAY. ANH TA LÀ ĐỒNG TÍNH NHƯNG LẠI QUAN HỆ VỚI CẢ CON GÁI HẠI NGƯỜI TA CÓ THAI CÒN ĐÁ NGƯỜI TA]. Tin tức trên tivi, trên mạng, trên báo đều ngập tràn. Cậu vẫn còn ở công ty chờ nhận hợp đồng. Giám đốc tức giận xông vào tát cậu chất vấn cậu chuyện này là sao.
Đương nhiên là Từ Thanh làm sao biết được, cậu một mực từ chối nhưng những hình ảnh và hộp thoại được đưa ra. Tất cả là dối trá, tất cả là cắt ghép cậu không hề làm chuyện này. Phóng viên đã lao đến trước công ty, bên ngoài đầy lời mắng nhiết còn thêm cả những ánh mắt ghét bỏ khiến cậu rơi vào tuyệt vọng.
Một miệng không thể nói ra sự thật, cậu không tin, cậu gọi điện cho mẹ mình. Bà trách mắng cậu rồi bật khóc tự trách chính mình không biết dạy con. Cậu muốn chứng minh mình vô tội liền nhanh chóng chạy ra ngoài bất chấp sự can ngăn của giám đốc và trợ lý. Kết quả là bị người ta sỉ nhục đến ngất xỉu, lần nữa tỉnh lại cậu thấy mình ở căn nhà riêng. Bên cạnh còn có Doãn Hà Từ đang gục đầu bên cạnh giường.
Từ Thanh nhanh chóng kéo tay anh "Anh anh, nghe em giải thích. Mọi chuyện không phải như vậy, cô gái kia em còn không biết là ai, anh tin em đi mà"
"anh đương nhiên tin em bởi vì anh yêu em mà. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, chi bằng em mở họp báo công khai xin lỗi đi. Biết đâu được tha thứ và có thể tiếp tục công việc"
"Không, không. Không phải em làm, em bị người ta hại. Anh phải tin em chứ....Ức.." Bụng cậu nhói đau lạ thường, cậu quằn quại ôm bụng. Doãn Hà Từ mở bừng đôi mắt miệng nhoẻn lên, kiểm tra một hồi thì liền cười lên như kẻ điên.
"Có thai rồi, có thai rồi" Doãn Hà Từ mừng rỡ quay lại nói với Từ Thanh, cậu lúc này còn ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì còn mắng anh là bị tâm thần. Nhưng anh đã tát cậu, ép chặt cậu xuống giường dùng giọng điệu tàn ác nói ra bí mật cho cậu nghe. Từ Thanh triệt để rơi vào tuyệt vọng, nước mắt chảy dài xuống cổ. Cậu không tin vào những gì mình nghe điên cuồng ôm đầu lăn lộn. Cổ họng nghẹn ứ nói không nên lời, cậu rốt cuộc đã làm gì sai chứ.
Chỉ trong một ngày cậu đã mất tất cả, không còn gì. Danh tiếng, sự nghiệp, tiền đồ và cả cơ thể này. Nhưng thứ khiến cậu đau đớn nhất là tình yêu của cậu không còn niềm tin nữa.
"Doãn Hà Từ, anh mau trả lại cơ thể cho em" Từ Thanh biết bản thân nên làm gì, cậu phải vùng lên đòi lại mọi thứ, nhưng trước tiên cậu phải thoát ra được nơi này.
Doãn Hà Từ không nói hai lời, anh ta giam cầm cậu ở đây. Ban ngày đối xử với cậu rất ân cần dịu dàng còn khuyên cậu nên thuận theo ý của anh. Nhưng ban đêm chính là con dã thú "AAAA....AAAA...." Từ Thanh đau đơn cuộn người sau những cú thúc điên cuồng vào bên trong.
"Hức...đau quá...ư..aaa" Từ Thanh tuyệt vọng cầu xin Doãn Hà Từ, mong anh có thể chừa cho cậu con đường sống. Liên tục một tháng bị hành hạ trên giường đã khiến Từ Thanh yếu đi rất nhiều, muốn đi lại trong nhà đều phải dùng xe lăn.
Doãn Hà Từ không hề có ý định buông tha cho Từ Thanh, dồn cậu vào sự tuyệt vọng sâu thẳm nhất. Một ý định mới đã được định sẵn, chỉ chờ bụng cậu lớn hơn thì sẽ làm. Vì để Từ Thanh nhìn có vẻ hạnh phúc hơn mà Doãn Hà Từ sẵn sàng gạc bỏ ý nghĩ xấu xa để bồi dưỡng chăm sóc Từ Thanh hết mực.
Cậu đã nghĩ rằng anh thật sự thay đổi rồi "Hà Từ, cảm ơn anh" cậu mỉm cười ngồi đối diện nhìn anh. Anh cũng mỉm cười rồi dùng khăn giấy lau khoé miệng giúp cậu. Cứ ngỡ tình cảm hai người sẽ được hàn gắn, chuyện đứa bé về sau hẳn tính. Cậu đã dần chấp nhận sự thật, bản thân đã hoàn toàn phụ thuộc vào anh.
Anh chính là muốn cậu phụ thuộc hoàn toàn vào mình, có như vậy thì mới khiến cậu toàn tâm toàn ý nghe lời anh. "Từ Thanh, em nghe lời anh chứ? Em sẽ tha thứ cho những gì anh đã gây ra cho em không?"
"Em luôn tha thứ cho anh mà, em tin tưởng anh mà. Anh sao thế?" cậu ngây thơ nhìn vào đôi mắt anh.
Cậu cũng không biết vì sao bản thân lại say mê người này đến như vậy, cho dù anh có làm tổn thương cậu đến nhường nào đi nữa thì cậu vẫn sẵn sàng tha thứ cho anh vô điều kiện. Chính nó đã khiến cậu lún ngày càng sâu vào tình yêu mà anh đã lợi dụng điểm này.
Thời điểm cậu bị thai nghén, liên tục mệt mỏi và bỏ ăn thì Doãn Hà Từ luôn ở bên cạnh an ủi cậu, giúp cậu ăn uống còn cẩn thận kiểm tra từng món ăn. Cho dù cậu có khó chịu nôn đầy ra đấy thì anh một chút cũng không phàn nàn ngược lại còn lo lắng cho cậu nhiều hơn. Thử hỏi như vậy có khiến trái tim Từ Thanh luôn luôn hướng về Doãn Hà Từ hay không?
"Anh nói xem, bé con của chúng ta là con trai hay con gái?" Từ Thanh vuốt ve bụng của mình.
"Trai gái gì chả được hả? Miễn là em sinh ra thì anh đều thích" Doãn Hà Từ vuốt nhẹ bụng cậu. Từ Thanh vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc cuối cùng của đời mình.
Khi cậu mang thai được 5 tháng, bụng cũng lộ rõ hơn. Vì suốt một khoảng thời gian cậu được chăm sóc rất tốt nên sắc mặc rất hồng hào.
"Từ Thanh, hôm nay anh đưa em ra ngoài khám thai nhé?"
"Hả, khám ở ngoài hả? Chẳng phải mấy lần trước đều khám ở nhà sao?" Cậu không muốn ra ngoài vì cậu sợ. Nhìn những đoạn tin nhắn nguyền rủa cậu, ngay cả bố mẹ cũng không quan tâm cậu.
"Anh đưa em đến sở nghiên cứu, ở đó anh có phòng riêng nên không sao đâu" Doãn Hà Từ biết chỉ cần mình dỗ ngọt đúng cách thì chắn chắn Từ Thanh sẽ nghe theo anh.
"à vậy cũng được. Đợi em một chút" Từ Thanh lên phòng thay ra bộ trang phục đơn giản nhưng lại rất tinh tế, vốn dĩ chúng được cậu mặc khi đi diễn bên ngoài nhưng mà bây giờ không thể nữa rồi. Bụng lớn như vậy nên chỉ toàn mặc đồ mà anh đưa.
Cậu che đậy rất kỹ mà không hề hay biết trong khẩu trang đã được tẩm thuốc mê. Khi cậu lên xe được một đoạn thì bắt đầu ngủ, lượng thuốc ít nên cậu chỉ ngủ được 1 tiếng. Nhưng 1 tiếng đó đã đủ để anh làm xong mọi thứ chỉ chờ cậu tỉnh lại.
Doãn Hà Từ tự ý mở cuộc họp báo, anh bế cậu ra đặt trên ghế và dùng dây trói chân cậu lại. Cậu bị đánh thức bởi những tiếng ồn bên ngoài, cậu mở mắt ra nhìn cảnh tượng xung quanh liền hoảng sợ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Hà Từ, chuyện gì vậy? Mau cởi trói cho em đi" cậu hoảng loạn vùng vẫy chân tay nhưng bị anh đè chặt. Nhân viên theo lệnh mở cửa cho đám phóng viên đi vào. Bọn họ ùa vào như ong vở tổ máy ảnh liên tục được chụp, ánh sáng từ đèn flash liên tục nhấp nháy.
"Xin hỏi ngài Từ bấy lâu nay ngài ẩn thân là vì để dưỡng thai?"
"Cậu cũng mang thai, cớ sao lại để con gái nhà người ta cũng chịu cảnh này?"
"Nhìn cậu mang thai trông có vẻ hạnh phúc, bụng cũng lớn như vậy da mặt hồng hào. Thế cậu đã bao giờ nghỉ đến cảm nhận của cô gái đó không?"
"Lần này ngài quay lại là có ý gì, ngài muốn nói gì với chúng tôi?"
Từ Thanh đờ người, ánh mắt cậu hiện rõ sự tuyệt vọng, nỗi đau không đáy. Cậu nhìn về phía anh mong anh giúp mình nhưng cậu chợt nhận ra mình như thế này là do anh làm. Anh đã kéo bọn phóng viên tới, cậu đờ đẫn và không thể làm được gì, đúng lúc cậu định sẽ lên tiếng giải thích thì anh đã xen ngang lời cậu nói.
"Anh nói gì vậy hả? Sao anh lại nói dối?" Từ Thanh phẫn nộ nhưng ngay lậo tức bị đàn áp bởi ánh mắt tàn ác của anh, nhìn vào nó khiến cậu run rẩy và không thể nói được nữa.
"Cuộc họp báo đến đây xin kết thúc và tôi cũng nói lời cuối cùng. Từ Thanh đã giải nghệ vậy nên xin mọi người đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi" Doãn Hà Từ cúi đầu trước ống kính rồi giả vờ tháo dây cho Từ Thanh trực tiếp bế cậu lên.
Từ Thanh chọn cách im lặng đến khi về đến nhà thì nó mới bộc phát, cậu quát vào mặt Doãn Hà Từ thẳng tay tát vào mặt anh, buông lời chất vấn. "Tên khốn kiếp, anh có biết mình đang làm gì không hả? Tại sao, tại sao anh lại dám nói những lời dối trá như thế? Chẳng phải tôi đã nói bản thân tôi bị hại hay sao hả?"
"Ồ, người bị hại cơ à. Thế em có biết cô gái mà em làm mang thai là em gái của anh không?" Doãn Hà Từ cuối cùng cũng lộ mặt thật, nói những chuyện này đương nhiên là Từ Thanh không hiểu.
"Thì sao? Em gái anh mang thai thì liên quan gì đến tôi hả? Tôi đã làm gì nó mà bây giờ anh trút giận lên người tôi?".
"Mẹ nó, tôi nhớ là tiêm thuốc đổi cơ thể chứ không đổi não, em sao lại mau quên như vậy? Tôi phải giúp em hoạt động một chút để nhớ nhỉ?" Doãn Hà Từ cười mang rợ.
Từ Thanh giật thoát người, vùng chạy ra ngoài cửa với hi vọng là được chạy thoát nhưng cậu đâu có ngờ là anh đã âm thầm đổi luôn mật khẩu cửa.
"Aaaaaaa.....đau...ÁÁÁÁ.....đau quá" Từ Thanh gào thét trong phòng, cơ thể trần trụi bị người ta chà đạp đến thảm thương. "Làm ơn....ÁÁÁ...dừng..hức" bụng lớn cứ thế mà bị Doãn Hà Từ bóp chặt làm cậu sợ hãi. Cầu xin biết bao nhiêu cũng vô ích cậu thật sự không hiểu nỗi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tại sao mọi người đều quay lưng với cậu. Cậu đã làm gì sai chứ? Cậu đã hỏi anh nhưng đổi lại là một ánh mắt lạnh lùng và bóng lưng cao lớn bỏ đi.
Càng mang thai lâu thì càng khiến sức khoẻ của cậu yếu đi, từ một đại minh tinh vẻ ngoài cao ráo tương lai sáng lạng ấy thế mà chỉ trong phút chốc đã hoàn toàn rơi vào bế tắt, chẳng còn gì trong tay ấy vậy mà vẫn bị người khác chà đạp sỉ nhục không thể phản kháng. Đã có vài lần cậu có ý định bỏ trốn nhưng rồi cậu sẽ trốn ở đâu? Ai sẽ chứa chấp cậu? Hàng vạn câu hỏi tiêu cực hiện rõ trong đầu cậu ngăn cản cậu mở cửa.
Cứ ngỡ Từ Thanh vĩnh viễn rơi vào tuyệt vọng thì đứa nhỏ này lại rất yêu thương cậu, mỗi khi cậu bị hành hạ trên giường thì đứa bé đều nằm yên đến khi xong xuôi thì mới điểm nhô nhỏ trên thành bụng. "Con ngoan quá, biết nằm yên để ba ba đỡ vất vả rồi" Từ Thanh vui vẻ nói chuyện với nó. Khung cảnh đó lọt vào tầm mắt của Doãn Hà Từ, nếu là lúc trước thì anh sẽ sung sướng chạy đến ôm lấy cậu nhưng hiện tại là không thể.
Những bữa cơm trong nhà phần lớn đều là do một mình Từ Thanh làm, nếu là trước kia thì sẽ có Hà Từ phụ cậu cùng cậu đi siêu thị và vào bếp. Nhưng bây giờ định kì mỗi 3 ngày thì sẽ có người giao thực phẩm đến nhà, cậu chỉ cần ra lấy là được. Cậu ăn mãi cũng thấy ngán nhưng lại không dám đòi hỏi nhiều, đành phải nghĩ ra nhiều cách chế biến khác nhau.
Có những lúc cơm canh đã nấu xong nhưng người kia đi cả đêm không về, cậu không thể chịu đói được đành phải ăn trước nhưng thức ăn chua đã lạnh khiến đêm đó cậu đau quặng cả bụng. Hà Từ nhận điện thoại thì nhanh chóng quay về, điều đầu tiên anh làm không phải là hỏi thăm cậu mà là trách mắng cậu. Trong lòng có ấm ức thế nào cũng không nói ra bởi vì cậu tự nhận là mình sai.
Đứa em gái anh yêu thương nhất, chính ba mẹ đã dùng mạng sống của mình để bảo vệ Doãn Thiên Linh, trước khi chết cũng đã cố gắng nói những lời cuối cùng với hai anh em. Vì em gái mà Doãn Hà Từ có thể bất chấp tất cả nhưng ít lâu trước anh bất ngờ nghe em gái khóc lóc nói mình mang thai với Từ Thanh bây giờ còn bị người ta đá.
Doãn Hà Từ đương nhiên không tin, người anh yêu nhất sao lại có thể phản bội anh còn làm ra loại chuyện đê hèn này. Anh muốn làm rõ chuyện này, trong lúc cãi nhau không đầu không đuôi với Từ Thanh thì anh bất ngờ nhận được tin em gái nhập viện. Đến nơi thì cô đã tiều tuỵ đi rất nhiều sau đó còn mong anh đừng nói ra mọi thứ. Nhưng nào ngờ những tấm ảnh ân ái của cô và Từ Thanh không biết từ đâu có đã chuyển đến hộp thư của Doãn Hà Từ đi kèm còn có đoạn ghi âm nói lời chia tay của Từ Thanh.
Vì bảo vệ cho đứa em gái của mình, anh đã ra tay rất tàn nhẫn. Trong lòng anh cũng có phần đau xót nhưng biết làm sao được, anh yêu thương đứa em gái của mình hơn tất cả. Miễn là làm cho em gái hạnh phúc thì cho dù có huỷ hoại cuộc đời Từ Thanh cũng được.
Trương Tiểu Minh với tư cách là bác sĩ, lần cuối cùng cậu đến nhà riêng của Doãn Hà Từ khám thai cho Từ Thanh. Nhìn tình trạng gió thổi sẽ rụng của cậu thì Tiểu Minh đã yêu cầu Hà Từ dừng lại. Nhưng Hà Từ không nghe, còn ra tay đánh Từ Thanh trước mặt Trương Tiểu Minh. Tình bạn giữa hai người đã có vết nứt.
Bản thân là bác sĩ, anh không thể chấp nhận nỗi việc này. Anh không biết rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao nhưng cảm thấy Doãn Hà Từ rất tàn độc, nhìn Từ Thanh một chút cũng không giống loại người sẽ làm ra loại chuyện kia. Anh quyết định điều tra một lần nữa nhưng không biết là thế lực nào đã chặn nó. Cho dù anh có dùng thân phận gì thì cũng đều bị từ chối, nhưng may mắn là anh đã vô tình nhìn thấy tấm ảnh trong máy của Hà Từ, anh đưa nó cho một người bạn nhờ kiểm tra.
Kết quả thì hay rồi, toàn bộ ảnh đều là ảnh đã qua chỉnh sửa, người đàn ông trong tấm ảnh kia là một người khác nhưng cho dù có cố gắng khôi phục cách mấy thì nó vẫn không hoàn chỉnh, chỉ nhìn ra được đường nét. Còn đoạn ghi âm cũng được xác định là cắt ghép, bởi chỉ khi nghe bằng loại loa đặc biệt và sử dụng bộ lọc thì mới tìm ra điểm khác.
Có được kết quả thì ngay lập tức Trương Tiểu Minh tìm gặp Doãn Hà Từ, nhưng địa điểm hẹn gặp là ở nhà chính. Bước vào đã thấy Hà Từ ôm Thiên Linh bên phải đút cho cô ăn những món ngon. Tình cảm anh em bọn họ thật sự rất lớn làm sao Tiểu Minh có thể nói ra mà cho dù có nói thì ai sẽ tin lời của mình chứ. Đặc biệt con người Hà Từ rất cố chấp cộng thêm Thiên Linh lươn lẹo thì có nói cỡ nào cũng không được. Trương Tiểu Minh bỏ cuộc.
Nhưng ông trời không phụ lòng người, trong một lần khám gần đây anh đã có cơ hội ở riêng với Từ Thanh. Tiểu Minh đã nói hết tất cả cho cậu nghe, cậu cảm thấy rất vui vẻ vì cuối cùng cũng có người tin lời cậu nói. Cậu muốn nói cho Doãn Hà Từ nhưng bị Trương Tiểu Minh ngăn cản, nói cho cậu biết rằng lời nói của cậu là vô giá trị. Từ Thanh nhờ Tiểu Minh nói chuyện với mẹ mình, mong bà hãy nghe điện thoại của cậu một lần. Tiểu Minh đồng ý giúp nhưng đó là chuyện của thời gian sau.
Hiện tại chính là "ÁAA...tha...cho...em...hức...AAA..." bụng thì lớn, người thì gầy rộc đi trông thấy. Rõ ràng cậu đã cố gắng ăn rất nhiều mặc dù không thể ăn những món mình thèm nhưng đã ăn rất nhiều, vậy mà cơ thể cậu vẫn cứ mãi gầy gò. "Bé cưng của baba, hôm nay baba nhận được một thùng trái cây, bây giờ liền ăn để con cảm nhận hương vị nhé" đứa bé nghe hiểu liền đạp nhẹ lên.
Doãn Hà Từ ban đầu từ chối thùng trái cây của Tiểu Minh nhưng vì Tiểu Minh nói rằng sẽ đồng ý cho Từ Thanh sinh con ở bệnh viện của mình nên Doãn Hà Từ mới mang trái cây về. Từ Thanh ban đầu còn sợ nhưng nghĩ rằng anh sẽ không làm hại con nên vô tư ăn. Cho dù có đau khổ như thế nào thì tất cả Từ Thanh đều có thể chịu đựng được.
Cậu thầm hứa trong lòng là đợi bé con cứng cáp hơn một chút thì sẽ mang bé sang nước ngoài. Để hai ba con có cuộc sống riêng, cậu sẽ chấp nhận làm những công việc khó khăn nhất những công việc cực khổ nhất miễn là có thể nuôi lớn được bé con. Số tiền bao nhiêu năm cậu tích góp cuối cùng cũng có lúc sẽ dùng đến.
Doãn Hà Từ sẽ có những đêm thất thường, anh không đánh cũng không mắng nhiếc Từ Thanh mà ngược lại cực kỳ ôn nhu. Bế cậu lên giường rồi ôm cậu vào lòng, để đầu cậu gục vào lòng mình, tay choàng qua eo ôm lấy cả cậu và bé con. Những đêm như thế đối với Từ Thanh là vô cùng quý giá, cũng chính nó đã khiến cậu không thể nào hận được người đàn ông này.
Ngày hôm đó thời tiết rất lạnh, trước khi đi làm Doãn Hà Từ đột nhiên cảm giác hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt nhưng anh lại không quá để ý đến nó. Chỉ là vừa ra khỏi cửa nhà thì Từ Thanh đã lao ra ôm lấy anh hôn tạm biệt rồi chúc anh đi làm vui vẻ. Hà Từ giật mình thoáng chốc, anh không hiểu nỗi mình sao lại cảm thấy yêu thương những khoảng khắc nhỏ nhặt như vậy? Tối hôm qua lại còn nhìn thấy dáng vẻ bận rộn nấu ăn của Từ Thanh, cậu mặc chiếc đầm lớn đi đi lại lại trong bếp, mặc dù cơ thể bị tàn phá nhưng trên gương mặt vẫn hiện nét cười.
Doãn Thiên Minh được đưa sang nước ngoài để chuẩn bị sinh con vì cô cho rằng ở trong nước không tốt. Doãn Hà Từ nào biết được cô chạy sang đó ở với bạn trai người đó lại chính là Đào Mạnh Nhiên. Bản thân cô vốn sinh ra đã có thể chất khoẻ mạnh hơn người thường vậy nên lần mang thai này đã đủ 9 tháng 10 ngày nhưng vẫn không có dấu hiệu sinh. Phải đến khi chuẩn bị sang đến tháng thứ 10 thì cô mới bắt đầu chuyển dạ.
Thời điểm Doãn Thiên Minh lên cơn đau cũng là lúc Từ Thanh gặp chuyện. Cậu vẫn nghĩ nơi này là khu nhà an toàn, không ai quan tâm ai thêm nửa có hàng rào bọc quanh nhà nên cậu có thể thoải mái đi dạo trong vườn. Chuyện nào có ngờ antifan của chính cậu đã vào đến tận đây, chỉ chờ khi cậu một mình mà tấn công. Cậu không phòng bị đã ngay lập tức ngã xuống, may mà cậu kịp xoay người lưng đáp đất nhưng vì cơn đau đã khiến cậu không chịu được.
Dự cảm không lành đã buộc cậu nhanh chóng gọi cho Trương Tiểu Minh, Tiểu Minh gấp gáp bỏ dở cuộc họp mà chạy đến. Đến nơi đã thấy Từ Thanh chật vật trốn trong nhà bởi vì bên ngoài bị bao vây bởi 1 đám người. Anh doạ gọi cảnh sát thì họ mới bỏ đi, anh chạy vào nhà thì thấy cậu đã đau đến lạnh người, bên dưới máu đã thấm qua lớp vải.
Cậu được đưa đến bệnh viện riêng và đích thân Trương Tiểu Minh đảm nhận bác sĩ hộ sinh.
Trước khi vào phòng sinh, Tiểu Minh đã gọi cho Hà Từ nhưng vì đang ở trên máy bay anh đã tắt loa nên hoàn toàn không nghe thấy. Tiểu Minh đành nhắn tin rồi gọi điện cho mẹ của Từ Thanh. Bà nói rằng sẽ bay đến đó trong vài giờ nữa.
Đến khi máy bay đáp xuống, khi Hà Từ định kiểm tra điện thoại thì cuộc gọi của Thiên Linh đã chen ngang. "Anh..hai..ức...em sắp sinh..rồi..áa". Hà Từ hốt hoảng cố gắng trấn an em gái nói rằng sẽ đến bên cô. Màn hình tắt đi thì mới hiện ra tin nhắn của Tiểu Minh là tin nhắn của 1 tiếng trước.
Doãn Hà Từ đứng trước hai sự lựa chọn, bên phải thì anh sẽ lên máy bay sang nước ngoài, bên trái là chuyến bay trở về lại nhà. Anh không biết bản thân nên chọn bên nào và cũng không biết vì sao anh phải đưa ra lựa chọn. Rõ ràng anh phải đến bên Thiên Linh mới đúng nhưng hình ảnh của cậu lại xuất hiện khiến anh do dự, cuối cùng sau một khoảng lặng anh đã quyết định xoay chân.
Từ Thanh đau đớn gồng người lên, trước tiên Tiểu Minh kiếm tra vết thương ngoài, xác nhận là bị động thai do trượt chân ngã cộng với thời gian không kịp sơ cứu thêm nữa là cơ thể Từ Thanh rất yếu nên dẫn đến việc sinh non. Em bé chỉ mới 8 tháng đã phải chuẩn bị chào đời, nhìn ánh đèn trong phòng sinh cậu cảm thấy thật sợ hãi.
Một mình trong phòng sinh càng khiến tinh thần cậu không ổn định, mặc dù Tiểu Minh nói rằng sẽ ở bên cậu mọi lúc nhưng vẫn không thể làm Từ Thanh yên tâm. Cậu muốn gặp Hà Từ, muốn anh đến với mình tiếp thêm cho mình động lực để sinh đứa nhỏ ra.
"GGGAAA.....Ứ..A.." Cậu bật người dậy khi dụng cụ đưa vào cơ thể, cơn đau khiến cậu vùng vẫy. Em bé không có dấu hiệu quay đầu, điều này chỉ càng khiến Từ Thanh chịu đau đớn dài hơn. Đã trôi qua 3 tiếng kể từ lúc vào phòng, các y tá cố gắng điều chỉnh đầu thai theo hướng thuận giúp cậu dễ sinh nhưng vẫn không thể được.
"Hà Từ...ức..Hà Từ...haaa" lồng ngực phập phồng dữ dội, tại sao đến giờ anh vẫn chưa đến. Cậu tuyệt vọng rơi nước mắt "Haaa...haa Hà Từ..sao.. Anh không đến....haa"
"Cậu đừng khóc nữa, giữ sức để sinh. Anh ấy nhất định sẽ đến nên cậu yên tâm đi" tiểu Minh vuốt mái tóc đã ướt nhẹp vì mồ hôi của cậu. Kéo khẩu trang xuống mỉm cười với cậu như một cách để trấn an.
Lại thêm hai tiếng, cuối cùng cậu đã có thể sinh lúc này người mở cánh cửa phòng sinh không ai khác là mẹ của Từ Thanh, bà nhìn cậu đau đớn quằn quại trên bàn sinh. Bà sắp ngất xỉu đến nơi tâm trí hỗn loạn nhưng nghe được âm thanh gào thét trong đau khổ của cậu thì bản năng của mẹ đã trổi dậy.
"Từ Thanh, mẹ đến rồi đây. Có mẹ ở đây với con, không sao rồi" bà nắm chặt tay cậu. Từ Thanh nhìn thấy mẹ thì càng bật khóc lớn hơn, cậu dồn sức xuống bụng nhưng em bé không nhúc nhích được bao nhiêu. Qua một lúc đau đớn thì cậu cảm giác cơ thể đang lạnh đi "Mẹ ơi, con lạnh quá" bà lo sợ kết quả đó nhất vội gọi Tiểu Minh, tăng nhiệt độ phòng lên, tăng thêm lượng oxi được bơm vào phổi của cậu, nhờ các y tá ủ ấm cho tay chân cậu.
"Bác sĩ Trương, không xong rồi. Xuất huyết cấp độ hai, thời gian em bé bị kẹt quá lâu. Nếu cứ tiếp tục thì một xác hai mạng"
"Từ Thành, con không được ngủ. Từ Thanh, con có nghe mẹ nói không, Từ Thanh à, con nói là muốn được xem mẹ biểu diễn lần nữa đúng không? Mẹ sắp lên sân khấu rồi, con nhất định phải xem mẹ biểu diễn" bà cố gắng lay chuyển cậu.
"Bà Từ, trong vòng 10 phút nữa mà cậu ấy không thể sinh được chúng tôi buộc phải ép thai." Trương Tiểu Minh chính là không muốn nói ra câu này nhất nhưng đến nước này phải chấp nhận.
Từ Thanh gồng người rất lâu cuối cùng đầu của đứa bé cũng lộ ra, cậu cảm giác nơi đó căng cứng đau rát. Cậu chỉ có thể hét lên rồi gọi mẹ cứu mình, bà Từ nắm lấy tay cậu cũng bật khóc.
"Hà Từ..AAAA.... Hà Từ...." Từ Thanh chờ mãi nhưng anh lại không đến. Tiểu Minh đột nhiên nhận điện thoại đầu dây bên kia là Doãn Hà Từ, anh hỏi tình trạng của cậu "Tình trạng không khả quan, cậu ấy đã đến giới hạn rồi. Hãy nói những lời tốt đẹp đông viên cậu ấy đi"
Từ Thanh nhận điện thoại ở bên tai "Thật trùng hợp, hôm nay cả em và Thiên Linh đều sinh. Con bé thuận lợi sinh xong rồi, chỉ còn em thôi. Cố gắng lên nhé"
Cậu như chết lặng đi, cậu không ngờ anh sẵn sàng bỏ mặc cậu sống chết để đến chỗ Thiên Linh.
"Doãn Hà Từ...ức..em ..không hận anh...Á..cũng không trách anh...haa..AA nhưng...cả cuộc đời này....hức em sẽ...không..bao giờ.....tha thứ cho anh.." Từ Thanh co chặt tay chân gồng người lên để sinh đứa nhỏ.
Doãn Hà Từ nghe được lời này anh như chết trong lòng. Bây giờ những gì anh nói đều vô tác dụng, Trương Tiểu Minh đã tiến hành ép thai, âm thanh thảm thiết từ Từ Thanh đã đánh vào đại não của Doãn Hà Từ. Anh chỉ có thể nghe được nó nhưng cũng cảm nhận được cậu đau đớn nhường nào.
Sau những nỗ lực cuối cùng cậu cũng đã sinh thành công, cậu mong chờ được bế con nhưng cậu lại không hề nghe tiếng khóc. Y tá cô gắng hô hấp và dùng các biện pháp nhưng kết quả vẫn là ngừng thở. Theo xác định thì em bé đã ngừng thở từ 10 phút trước. Tâm trí Từ Thanh không thể chịu nỗi, cậu không tin. Doãn Hà Từ nghe được lời Tiểu Minh nói thì đã chết tại chỗ. Anh nhanh chóng quay về nước.
Lúc anh về đến nơi thì cậu đã yên giấc trong phòng điều trị, mẹ của cậu vẫn luôn chăm sóc cậu, cái mà bà lo nhất chính là lúc Từ Thanh tỉnh lại thì bà phải nói như thế nào đây. Bà đang chờ xem là kẻ khốn nạn nào đã làm con bà thành ra như thế này. Doãn Hà Từ lao vào phòng ôm lấy người cậu, anh khóc lóc cầu xin nhưng bây giờ là vô nghĩa.
Bà Từ ngay lập tức tát anh mấy cái, nhưng cho dù thế thì vẫn không thể thoả được cơn giận trong người mình.
"Mày còn dám ôm con trai tao à, mày đã chết ở cái xó nào rồi bây giờ còn quay về đây hả?"
"Bác Từ, con xin lỗi. Là do con, tất cả là lỗi của con. Con chạy sang đó là vì con muốn nghe được sự thật. Con định khi trở về sẽ bù đắp cho em ấy, con tin em ấy sẽ làm được, con tin Tiểu Minh sẽ làm được"
"Sự thật? Sự thật cái chó gì chứ? Mày chỉ biện minh cho những hành vi khốn nạn của mày mà thôi"
Doãn Hà Từ quỳ xuống cầu xin bà cho anh nói ra sự thật.
Đào Mạnh Nhiên ganh ghét Từ Thanh, luôn kiếm cách hạ bệ cậu nhưng bất thành. Trong lòng liền nảy sinh mưu kế, càng thuận lợi hơn khi biết được người yêu mình lại là em gái của bạn trai của Từ Thanh, kế hoạch tàn độc nhằm huỷ hoại sự nghiệp của Từ Thanh bắt đầu. Thiên Linh có thai và đã đổ mọi tội lỗi lên đầu Từ Thanh, Mạnh Nhiên vạch ra kế hoạch để cô làm theo.
Mục đích chỉ là huỷ hoại danh tiếng sự nghiệp nhưng bọn họ đâu ngờ rằng Hà Từ lại ra tay tàn độc như vậy. Lần đó nhìn họp báo biết tin Từ Thanh mang thai, bọn họ mới ý thức được rằng lời nói dối của mình đã đi quá giới hạn. Họ cầu xin sự tha thứ từ Hà Từ và Từ Thanh nhưng có lẽ đã quá muộn. Đứa con chưa kịp chào đời của cậu đã vĩnh viễn nằm yên dưới lớp đất.
Từ Thanh khi tỉnh lại thì thần trí vẫn ổn định cho đến khi nhìn thấy Hà Từ thì cậu lại rất kích động, trong người cực kỳ đau. Anh đã van xin Từ Thanh cho anh cơ hội giải thích nhưng anh đã không được cái gật đầu từ cậu. Giờ đây cậu hoá thành kẻ ngốc, ngày ngày ở bên Doãn Hà Từ, có lúc tỉnh lúc ngốc.
Anh yêu cầu hai người kia phải mở họp báo và giải trình tất cả, buộc bọn họ giải nghệ. Doãn Hà Từ đưa Từ Thanh đến một nơi khác, ở đây bọn họ sẽ sống cuộc đời mới. Anh sẽ bù đắp cho cậu, sẽ yêu thương và luôn lo lắng cho cậu. Nếu như...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com