Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Cảm xúc

- Nước nè

Tôi ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, nhận lấy lon cà phê rồi nói lời cảm ơn.

- Sao nhìn tao dữ zị, cảm động trước tấm lòng của tao hã ?
- Cút hộ, tao về trước.

Cầm lấy cặp sách, đóng cánh cửa phòng học, tôi thầm nghĩ: "Tay cô ấy mềm thật."

Đương nhiên rồi, chỉ là thầm nghĩ thôi.

Chúng tôi là bạn thân. Tuy học giỏi nhưng toàn cá biệt, đứa chỉ ngủ và tán gái, đứa suốt ngày đánh nhau.

Mà có vẻ chúng tôi tạo nhiều tin đồn hơn tưởng tượng.

Có lẽ là do tôi cho cô ấy ăn đống chocolate tôi nhận được từ mấy em gái ngày valentine, hay lúc tôi đến đám tang của bố mẹ cùng cô ấy ?

Tôi cũng chẳng rõ những lời đồn đại bắt đầu từ đâu, hay về tính xác thực của chúng. Dù sao mối quan hệ này cũng chỉ dừng lại ở mức bạn thân, chỉ vậy thôi.

Bởi cái tôi thích không phải cô ấy.

Tôi chẳng thực sự để tâm tới việc gì. Cuộc đời vô nghĩa lặp đi lặp lại. Đi học đi làm, trung thành như một con chó đến lúc chết.

Nhưng cô ấy mang lại cho tôi chút sắc hương trong cuộc sống.

Chúng tôi hẹn nhau đi chơi, học nhóm, đi ăn cùng nhau. Giây phút đó mang lại cho tôi cảm giác khác với những cô gái khác.

Trắng.

Một màu sắc giản dị mộc mạc. Không chứa dục vọng, chỉ đơn giản là tự nhiên và thuần khiết.

Bố mẹ tôi mất trong một vụ hoả hoạn ở căn chung cư. Tại đám tang của họ, không khí ảm đạm nặng nề. Tôi đứng đó, giữa đám đông ngập tràn nỗi đau thương, nhìn vào ngôi mộ của bố mẹ.

Tôi chẳng cảm thấy gì cả. Ai rồi cũng phải chết, đời người là thế. Giọt nước mắt của những người xung quanh liệu có phải là thật, hay chỉ là cái đạo đức giả tạo? Chẳng ai biết cả, cũng như cảm xúc của tôi.

Chẳng thể hiểu được.

Tôi nhìn sang cô gái bên cạnh đang khoác tay mình. Từ nụ cười mái tóc, lời nói cử chỉ, chúng đều mang sự ân cần nhẹ nhàng. Cô ấy muốn vỗ về tôi, nhưng đột nhiên ngừng lại. Có vẻ cô đã nhận ra tôi nghĩ gì?

- Mày dễ đoán quá đấy.
Cô nói với nụ cười nhẹ, đáp lại gương mặt ngạc nhiên của tôi.

Chưa ai nói vậy với tôi cả.
"Suy nghĩ của em thật kinh khủng" "Chẳng ai hiểu được nếu mày không mở mồm ra đâu"
"Nói đi, đừng đứng đấy nữa"
Đó là những lời người khác dành cho tôi, với thái độ tức giận.

Chúng ta là con người
Mất ba phần tư cuộc đời để giống người khác.

Nhưng có vẻ cô ấy không như vậy, một thực thể sống tách biệt. Cô chẳng có nhiều bạn, cũng không ăn bận chải chuốt. Cô sống cho chính bản thân cô, không mang nặng tham vọng hay ước mơ của ai.

Tôi tự đặt định nghĩa cho từ hạnh phúc, để rồi ghen tị với cách sống của cô.

Cho đến khi bố cô bệnh nặng cần chữa trị, cô ra nước ngoài làm việc để có tiền lo cho bố.
Ngày trước hôm cô bay, chúng tôi đi chơi với nhau lần cuối. Vẫn là hẹn nhau ở quán cà phê, đi shopping, tám chuyện. Những câu chuyện thường ngày vấn vương buồn mang mác.

Tối đó, cô nói cô không muốn ở một mình, tôi về nhà cùng cô. Ánh đèn đường mập mờ hoà vào đêm trăng. Tôi ngắm nhìn gương mặt cô qua ánh sáng từ cửa sổ. Chúng tôi ôm nhau ngủ, để những mệt mỏi trôi qua.

Bỗng cô nhìn vào mắt tôi hỏi:
- Tao là gì của mày?
- Bạn thân.
- May ghê, tao cũng vậy.

Đến khi cô nhắm mắt, tôi ra khỏi giường. Đứng ngoài ban công ngắm nhìn thành phố về đêm, tôi suy ngẫm về câu nói của cô, nhưng chẳng thể nghĩ được gì. Thứ cảm xúc mập mờ tôi dành cho cô là gì? Tôi cũng không biết nữa.

Sáng hôm sau, tôi đưa cô ra sân bay. Vẫn chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Tôi tạm biệt cô với lời hứa, rằng tôi sẽ là người đón cô khi cô trở lại.

Một thời gian dài trôi qua, tôi ra trường, tìm được việc làm ổn định. Những tháng ngày chán nản kéo đến, vô vị và nhạt nhẽo. Tôi ít khi liên lạc với cô ấy hơn vì thời gian không cho phép. Thế giới của người lớn mà, bận rộn đầy lo âu.

Tôi dần tam vào dòng chảy vội vã máy móc, cho đến ngày bệnh viện đưa tin bố cô lên cơn nguy kịch. Cô vội bắt xe về sân bay mong được gặp cha lần cuối. Trong cái lạnh buốt xứ người, chiếc xe cô đi đâm thẳng vào một gã tài xế say xỉn. Xác cô được trả về nước với nỗi đau của người thân xung quanh.

- Mừng em trở về.

Đó là câu nói duy nhất tôi cất lên được khi thấy em tại sân bay. Tôi nhìn em từ xa, một sắc trắng nhạt nhoà.

Tôi không tới đám tang của em.
Tôi sợ.

Nhiều năm nữa lại qua. Tôi tới mộ thăm em cùng đoá hoa cúc trắng. Hôm đó tôi gặp lại người bạn cũ, cùng nói chuyện. Chúng tôi nói về việc làm, cuộc sống cùng nhiều thứ khác, cho tới khi cậu ta chuyển chủ đề.

- Mày thích cô ấy đúng chứ?
- Bọn tao là bạn, vậy thôi. Với cả cái thích của mày ...
- Ừ ừ, là sự ngưỡng mộ mà tao hiểu sai thành thích chứ gì. Nhưng mày đã bao giờ nghĩ là mày thích cô ấy thật chưa?

Tôi im lặng, nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn lại tên trên ngôi mộ.

Tôi có thích em không nhỉ?

Thật sự thì tôi cũng không biết nữa.

Cảm xúc mà tôi dành cho em.

Chỉ nên dừng lại ở đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com