...
Quá khứ, đôi khi sẽ là những viên kẹo ngọt ngào làm tâm can mềm nhũn, đôi khi là những mũi kim đâm thẳng vào tim không hề khách khí. Điều đó làm nên cuộc sống muôn màu, sự thăng trầm của hiện tại và tương lai. Nó cũng làm nên lịch sử của một con người. Anh biết không? Đến tận bây giờ, trong những giấc mơ của em, vẫn có hình bóng anh. Vô tình ngang qua những con phố, những chiếc ghế đá, những hàng cây, hay bờ cát có dấu chân chúng ta, em không thể ngừng nghĩ về anh. Đã thật lâu, thật lâu, khuôn mặt anh đã muốn nhạt nhòa, vậy tại sao? ký ức anh không thể phai đi. Em biết, cứ sống trong cái quá khứ kia sẽ chẳng tốt cho em tí nào, cũng chẳng tốt cho anh. Em cũng muốn quên đi lắm, nhưng có những thứ em chẳng thể khống chế. Như việc chia tay rồi vẫn mãi chỉ yêu anh. Không phải em không quen người mới. Mà là có quen cũng không thể nào quên anh, vẫn cứ đắm chìm với hồi ức ngọt ngào của chúng ta. Em còn nhớ lần đầu anh gặp em là lôi máy tính của em ra cài lại win, thêm cái pass ngốc ngếch nào đó. Lần đầu anh đưa em dạo phố, lần đầu đưa em đi chợ hoa, lần đầu đi biển, lần đầu đi làng nghề... tất cả chỉ dừng lại lần đầu và cũng là lần duy nhất. Những nơi ấy, chưa bao giờ chúng ta có thể cùng trở lại lần 2. Quá khứ kia, dưới nắng mai trao nhau những nụ hôn nồng nàn, nắm tay nhau cùng nô đùa với con sóng bạc đầu, anh cõng em đi dọc rừng thông... khiến hiện tại của ngập tràn nước mắt. Rời xa anh, thật sự quá khó khăn. Vì sao chứ? chỉ có mình em là dằn vặt, mình em đứng đó, chẳng thể thay đổi. Giận bản thân mình yêu anh quá nhiều, giận bản thân mình không thể quên, giận bản thân mình mãi mãi thủy chung vì 1 người không đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com