Đoản 4
1 năm... 2 năm... 5 năm, ngồi nhàn nhã uống trà rồi đếm thời gian trôi. Thoáng chốc đã lâu như vậy, ngoảnh lại chẳng còn ai ở bên. 1 ly trà, 1 đóa hoa, 1 bàn, 1 ghế, 1 bóng cô liêu, 1 đình, 1 liễu, 1 hồ xanh. Anh đã rời khỏi cuộc đời cậu được 5 năm, cậu vẫn dừng ở ngày hôn lễ ấy. Anh mỉm cười, đôi mắt hồng hồng, nhìn cậu nói con nguyện ý, bàn tay run rẩy trao chiếc nhẫn mỏng manh cho người con gái sẽ bên anh những năm tháng về sau, cùng thề nguyện vĩnh kết đồng tâm. Cậu mỉm cười rồi nuốt lệ vào tim, ngày vui của anh cậu chỉ muốn chúc phúc, ai bảo cậu yêu anh như vậy, ai bảo cậu là nam, ai bảo anh không vượt qua được lễ giáo gia phong, ai bảo...Cậu rời khỏi nơi có anh sống, chỉ cần còn thấy anh, cậu sẽ không chắc là mình chịu đựng được, có khi ngày nào đó đẹp trời, cậu lại đi phá gia can nhà người cũng nên. Tiêu cực hơn, có thể cậu sẽ cùng anh quyên sinh đó. Sao cậu quên được anh chứ, bóng hình kia khắc sau vào tâm trí cậu, mỗi ngày đều khổ sở trốn tránh, mỗi ngày thật vất vả để chiến thắng nỗi nhớ nhung. Cậu dằn vặt tâm hồn, cậu hành hạ bản thân... làm cách gì cũng không quên được. Chẳng phải nói thời gian và khoảng cách sẽ xóa mờ trí nhớ, sẽ chữa lành vết thương sao? Sao lại không chữa cho cậu, sao không thể giúp cậu. Cậu muốn quên sinh nhưng cậu đã hứa với anh, phải sống, nhất định phải sống... không những vậy, đó là lời hứa sống hạnh phúc.
Chiều buông, liễu rũ, mưa phùn bay bay. Trà đã nguội, cậu trở về căn phòng tĩnh mịch của mình và tiếp tục tháng ngày cô loan... hồi tưởng... và chờ hạnh phúc đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com