Đơn thuần
Có phải trong mắt anh tôi luôn ngây thơ, trong sáng, lấp lánh lung linh không? Do đó ai cũng có thể chà đạp, nhiếc mắng, khinh bỉ tôi? Haha, tôi nói anh nghe này, anh lầm rồi. Tôi ko đơn thuần như vậy đâu, cũng không phải dạng người dễ bị khi dễ đến thế. Mặc dù tôi dễ dàng quên đi những ngày tháng gian khổ tôi từng trải qua, cũng dễ dàng tha thứ cho những người không tốt với tôi... nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ dễ dàng quên những vết sẹo, cho dù vết thương lớn hay nhỏ, hễ nó để lại sẹo, muốn hay không vết sẹo đó mãi còn, mỗi lần nhìn lại có chút bi thương, lại có chút không nỡ.
Tôi ấy mà, cứ nghĩ là cuộc sống có bao lâu mà hững hờ, và tâm niệm chẳng cần gì mà phải ghi nhớ những kỉ niệm buồn, những thứ đáng ghét ấy để trong đầu sẽ không tốt đẹp gì. Tuy nhiên, nó lại là thứ khắc sâu trong tâm hồn không dễ dàng gỡ bỏ, giống một cái gai đã ăn sâu vào da thịt. Có lẽ là may mắn, khi những vết thương lớn nhỏ trên người tôi đều được anh ban tặng nhỉ. Ngày trước tôi chỉ cần xước một vết nhỏ, anh đã xuýt xoa đau lòng, mặt nhăn mày nhíu. Ai ngờ được lại có ngày anh đâm tôi 1 dao mà không hề do dự. Mà cớ gì, tôi lại cứ để anh đâm hết lần này đến lần khác chứ? Yêu là gì? Sao có mình tôi yêu? lại mình tôi sa đọa. Người khác cướp người tôi yêu, tôi không thể để yên được, đó là người tôi yêu cơ mà, anh đó, là chính anh, là anh ở quá khứ. Tôi đã yêu con người ấy nhường nào anh là người hiểu rõ nhất không phải sao? Từ bỏ gia đình, bè bạn, công việc, mù quáng theo anh, ở bên anh yêu thương. Từng ấy năm gắn bó, lại chẳng bằng 1 kẻ anh đem về 2 tháng. Cậu bé ấy rất đáng yêu, nhưng tâm hồn lại chẳng đáng yêu đâu. Tôi ghen đó, ganh tị đó. Tôi "chẳng còn trẻ trung như trước, cũng chẳng còn thuần khiết như xưa, nên anh yêu cậu ấy là điều tất nhiên". Nhớ rõ từng lời ấy rồi cười thật tươi. Tôi thua cuộc, vì tôi yêu anh của quá khứ, chứ không phải anh bây giờ. Dễ dàng tin tưởng người ngoài cũng không để 1 câu của tôi trong tâm.
Tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân, không muốn đụng chạm hay thóa mạ người khác. Bản chất dã thú của tôi cần được thuần hóa, nên nói tôi đang tu thân, đừng vô tình đạp đổ công sức của tôi, nhé. Tôi đã tránh xa 2 người rồi mà, sao vẫn còn bám đến tận đây. Tìm tôi làm gì? Khóc làm gì? Tôi đâu có lỗi nhiều đến mức hai người cứ xin mãi. Mà nè, đó là linh vị của tôi, tránh xa nó ra, đừng chạm cái bàn tay dơ bẩn đó lên, tôi sẽ khó mà siêu thoát được. À, quên nữa, tôi không tự vẫn, là cái cậu bé thuần khiết kia thuê người đó nha. Haha, đáng đời anh, yêu phải 1 kẻ giả tạo. Tôi vẫn không thể chúc phúc cho anh được. Tôi không lương thiện mà.
================================
Chủ nhật rồi. Trốn nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com