Đơn vị để tính sự chờ đợi.
- Chờ anh em nhé, sẽ nhanh thôi, chúng ta lại bên nhau tay trong tay dạo phố.
- Bao lâu ạ?
- Anh đi vài tháng, nhanh lắm.
- Vâng, vài tháng.
1 năm 12 tháng anh nhỉ, chữ "vài tháng" của anh có phải hơi khác biệt rồi không? Lúc ban đầu em còn hy vọng, nhưng giờ 1 chút cũng không còn nữa rồi.
Đợi chờ, bắt đầu với nỗi nhớ nhung. Nhớ nụ cười, nhớ anh mắt, nhớ giọng nói, nhớ cái ôm, nhớ tất cả những gì anh để cho em thấy.
Đợi chờ, thời gian đầu có vẻ khá êm xuôi, nhưng dần dần nỗi nhớ nó ngày một lớn, lớn đến độ nước mắt em rơi, lớn đến độ đêm thao thức không thể chợp mắt.
Đợi chờ, kéo dài qua năm tháng đã bào mòn sự kiên trì của em. Ký ức trở nên mơ hồ làm em hoài nghi chính bản thân mình, gặp anh, yêu anh, liệu có phải là giấc mơ, là ký ức em tự tạo dựng cho bản thân hay không?
Anh ơi, còn bao lâu nữa. Em đổi sang đơn vị năm để tính thì cũng hết 1 bàn tay của em rồi đấy. Sao em vẫn cứ ngu ngốc mà chờ anh.
Vậy bây giờ, em phải dùng đơn vị gì để đo tình yêu của chúng ta, dùng đơn vị gì để tính sự chờ đợi, hay tất cả, đều chẳng thể đo lường?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com