Hạnh phúc lặng im
Cậu yêu boss, vâng, không sai tý nào, và cậu hạnh phúc với điều đó.
Từ lúc phát hiện ra đến giờ cậu vẫn luôn yêu boss đó thôi, chả thay đổi điều gì cả.
Boss có đẹp trai không? Không hề đẹp trai nhé. Ngũ quan bình thường không thể bình thường hơn.
Boss cao to không? Nầu. Boss còn lùn hơn cậu, bos có 1m68 hà.
Boss trằng trẻo sao? Nói thật nhé, boss da nâu đen đỏ hợp lại đó.
Người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu à? Hoàn toàn không? Hồi xưa gầy như que củi, bây giờ thì hẳn 1 cái bụng bia.
Vậy rốt cục cậu sao lại yêu chứ? Chả biết.
Có lẽ là vì tài năng đi. Năm 18, năm nhất đại học, khi đó boss chưa là boss, 28 tuổi, gầy như cây que, đang làm nghiên cứu sinh, cậu gặp và theo sau học hỏi. Ờ thì tức cảnh sinh tình hay là gần nhau lâu ngày sẽ có tình cảm, vân vân mây mây. Không nhé. Cậu chả có cảm giác gì trong cái thời gian ấy đâu. Boss có gia đình, vợ cùng học chung, 2 bé con thì khỏi nói, ngoan ngoãn, đáng yêu, học giỏi như bố mẹ. Cậu cũng có bạn gái cơ mà. Sau khi tốt nghiệp thì boss mở công ty và hốt cậu về làm trợ thủ đắc lực, chính xác luôn đó. Hành trình theo đuôi boss chính thức bắt đầu rồi à? Chưa, cậu vẫn chưa có gì hết. Khi cậu 23 tuổi, là 5 năm bên boss, cậu chia tay bạn gái. Boss cùng cậu giải sầu. Rồi boss say. Cha mẹ ơi, lúc đó cậu nghĩ mình điên rồi, đương nhiên vì thần thái say ngủ của boss mà nảy sinh ý đồ đen tối. Cậu nhịn, đưa boss về với chính chủ, cười thật tươi "Phu nhân à, boss say rồi, em đến đây là hoàn thành nhiệm vụ nhé." Và từ ngày ấy, cậu bắt đầu để ý boss. Thấy boss làm gì cũng đúng, nói gì cũng hay, bất cứ khoảnh khắc nào bên boss cũng thấy boss thật sự đáng yêu. Một niềm hạnh phúc nhỏ bé và thầm lặng len lỏi trong tim cậu. Cậu tự đề ra mấy cái ngày kỷ niệm như lần đầu gặp boss, ngày đầu tiên cùng boss đăng bài báo nghiên cứu, ngày đầu cùng boss đi thực tế, ngày đầu tiên..... Rồi mỗi năm cũng tự bản thân làm cái gì mà 6 năm, 7 năm kỷ niệm. Cậu vẫn lưu lại các tin nhắn boss gửi. Vẫn cần mẫn trả lời mấy tin chúc mừng năm mới mà kiểu soạn 1 tin gửi cho n người. Nhưng cậu chăm chút cho từng tin nhắn đáp lễ, không tin nào giống tin nào. Nhưng sau 14 năm bên boss, boss vẫn không hề nhớ nổi sinh nhật cậu. hình như hàng năm ngày đấy cậu đều tăng ca đến bở hơi tai thì phải. Và cậu vẫn ổn với tình yêu ấy. vẫn gặp phu nhân cười nói vui vẻ, vẫn cười ngây ngô khi boss cười cùng cậu, cười hạnh phúc khi ngắm boss, cười thật tươi khi boss khoe thành tích của con, chưng ra vẻ mặt hiểu chuyện và chia sẻ khi boss than phiền, và cậu luôn cời như thế. Cậu hạnh phúc đó, nhưng sao tim cậu đau vậy, sao mỗi đêm chiếc gói lại ướt thêm 1 mảng như vậy? Cậu không hề có ý định thay đổi, bởi thói quen mất rồi. Ngày mai sinh nhật phu nhân, làm gì để boss vui là chuyện cậu cần làm phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com